PDA

View Full Version : Hạt giống tâm hồn



nhóc phù thủy
30-04-10, 12:28 AM
CÓ MỘT NGÀY...

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.

Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.

Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?

Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.

Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.

Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa...

Tự do mơ về những điều sẽ đến... ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao

Cảm nhận thật rằng bạn đang sống... bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng

Dù bất kỳ điều gì xảy ra...

Tất cả là bắt đầu, với tất cả những gì vốn có... Chờ đón bạn phía truớc.

Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin... của ngày mới mang đến.


ST

P/s: Có những lời nói hay những câu chuyện chỉ là lý thuyết suông đối với một ai đó... nhưng đôi khi lại là một bài học quý giá với nhiều người... Chỉ khi nào ta thật sự tin vào nó và kèm theo những hành động cụ thể thì những lời nói "suông" ấy mới có thể thành hiện thực... Dẫu biết rằng từ lời nói đi đến hành động là cả một khoảng cách khá xa... nhưng nhok tin "khả năng của con người là vô hạn". Hy vọng những "dòng chữ" từ HẠT GIỐNG TÂM HỒN có thể tiếp thêm chút nghị lực cho mọi người trong cộc sống... ;)

nhóc phù thủy
06-05-10, 11:00 AM
Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính bạn :)


http://ngoisao.net/news/choi-blog/2009/12/3b9ccd51/Untitled-1.jpg

Món quà của Sự Lắng Nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng.

Món quà của Sự Quan Tâm. Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày.

Món quà từ Những Nụ Cười. Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỗng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh.

Món quà của Những Lời Khen Tặng. Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như “Hôm nay trông bạn thật rạng rỡ!”, “ Bạn làm việc đó thật tốt”, hay “Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời!”… sẽ tạo thêm niềm vui và phấn chấn cho người khác.

Món quà của Sự Sáng Tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ thú vị từ họ.

Món quà của Sự Tĩnh Lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc.

Món quà của Sự Tri Ân. Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là “Chào bạn!” và “Cảm ơn” cùng nụ cười chân thành…

Khi bạn trao tặng những món quà này cho những người bạn quan tâm chính là tấm chân tình của bạn, chắc chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá, cho người nhận và cả cho người trao tặng!


ST

ninhtroc_7x
06-05-10, 12:06 PM
Nhóc trà đá ơi. Hạt giống của anh bị lép nẩy sao được
còn những món quà vô giá, cám ơn nhá anh thử trải nghiệm thử xem.

nhóc phù thủy
06-05-10, 02:28 PM
Dì Ninh "ăn quỵt tiền trà đá" ui... giờ mới biết hạt giống của dì bị lép á.. :-o hehe!

Hì, đùa thôi... hy vọng Cua của NIEMTIN vui hơn với những trải nghiệm mới nhé... biết đâu thay đổi một chút sẽ khiến người ta thấy tốt hơn thì sao, Cua nhở ;)

nhóc phù thủy
09-05-10, 11:56 PM
Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.

Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”

Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.

Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.


ST

nhóc phù thủy
12-05-10, 12:49 AM
Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay.


http://c.uploadanh.com/upload/1/752/0.4346607_1_1.jpg

Ngày tôi sinh ra, tôi đuợc đặt trong vòng tay mẹ. Sau cơn vượt cạn, thân thể mẹ đau đớn, rã rời, nhưng vòng tay vẫn mềm mại và ấm áp.

Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, trong những buổi trưa bà hát ru tôi ngủ. Bà già yếu lắm rồi nhưng vòng tay bà ôm tôi chặt lắm. Bà bảo ôm chặt để cháu không bị giật mình thức giấc.

Tôi tiếp tục trưởng thành trong vòng tay của cha. Tay cha to, chắc và chai sạn vì những vất vả đời thường. Cha thường bế con gái về giường mỗi khi tôi ngủ gục trên ghế hay chỗ nào đó trong nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giấc lâng lâng khi được cha bồng trong giấc ngủ mơ màng.

Tôi đi học và vô tư sống trong vòng tay bạn bè. Tôi thường ngắm nhìn bức ảnh chụp nhỏ bạn thân đang vòng tay ôm tôi dưới gốc phượng, miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao.

Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng, chở che và giúp tôi đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngả vào tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc những năm tháng sau này.

Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ tới những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến một vòng tay ôm siết. Tôi muốn được nũng nịu rúc vào vòng tay người tôi yêu thương, và dang tay với những người cần tôi cảm thông, chia sẻ. Người hạnh phúc nhất là người đêm đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự không nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đauu và chia sẻ niềm hân hoan. Vòng tay có thể nói thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời: ”Mình hiểu được tâm trạng của bạn!”, ” Con nhớ mẹ vô cùng!”, “Con rất mừng khi bố ở bên con!”, ” Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau!”, hay “Con rất quan trọng với bố mẹ!”…Và mỗi khi nhận được những thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Hãy biết trao và nhận những vòng tay, bạn nhé! >:D<


ST

nhóc phù thủy
17-05-10, 08:56 AM
Hãy tin vào điều mà bạn đã từng tin. Dù cho có lúc thực tế phũ phàng dường như đã bác bỏ, đi ngược lại niềm tin đó.

Hãy tin vào một ngày mới tốt đẹp hơn - dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa. Nếu bạn thật tâm, điều diệu kì có thể sẽ đến, và cuộc đời vẫn có những kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích hiện đại.

Hãy tin vào tình người, vào tình yêu thương mà bạn đã cho đi. Dù cho có lúc bạn đã cay đắng nhận ra "cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu". Hãy tin vào điều bạn đã cho đi mà không cần nhận lại đó.

Hãy tin vào con đường bạn đã chọn. Cho dù biết bao thử thách có lúc làm bạn muốn bỏ cuộc. Vì bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.

Hãy tin vào chính bạn. Dù cho có lúc dường như bạn phải một mình chống lại tất cả.

Hãy tin vào cảm nhận của bạn và sự bất diệt của tình yêu. Mọi thứ lý luận có thể đều xám màu.

Hãy tin vào tình yêu đã hình thành trong bạn, cho dù có lúc nó dường như không còn tồn tại nữa. Hãy tin là được sống trong tình yêu chỉ riêng bạn cảm nhận cũng đã là một hạnh phúc.

Hãy tin là bạn không một mình. Cho dù có lúc cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm bạn.

Hãy tin là bạn có thể. Vì bản thân cảm xúc đó đã là một sức mạnh.

Hãy tin là bạn không mất gì cả cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn chỉ mất khi bạn bỏ cuộc hay thôi không cố gắng nữa.

Mọi hy vọng, ước mơ của bạn đều có thể thành hiện thực nếu bạn có NIỀM TIN.


http://img4.phanvien.com/2009/12/10/niem-tin-thanh-hien-thuc-4.jpg


ST

nhóc phù thủy
25-05-10, 12:25 AM
Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.


- Nguyễn Mạnh Thảo Theo The Lesson of Life

nhóc phù thủy
29-05-10, 10:32 AM
Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi. Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/13/2009/07/ngay03/tre.jpg

Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.

Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.

Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.

Một chút hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre: cong, nhưng không gãy.


ST

ninhtroc_7x
30-05-10, 07:48 PM
NHÓC CHO ANH KÉ MỘT TÍ NHA Những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi quán ven đường nhìn dòng người qua lại ngược xuôi.

Cuộc sống, con người và mọi thứ cứ lần lượt lướt qua. Tất cả như những thước phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt ta và cuốn đi mãi về tương lai.

Vậy có cách nào xem lại những đoạn phim của quá khứ? Có, nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được.

Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi trước sân nhà và "bấm nút" để tua lại đoạn phim về những ngày ấu thơ. Mọi thứ xung quanh bỗng trôi đi vùn vụt, và kìa cái khoảnh sân bé nhỏ chỉ vừa đủ chỗ đậu xe trước mắt tôi bỗng chốc trở thành mảnh sân ngày xưa rộng lớn, với những cây mận cây xoài xum xuê cành lá, những khóm hồng rực rỡ giữa thảm cỏ xanh. Và dĩ nhiên không thể thiếu hình ảnh thằng bé tôi lon ton chạy khắp sân bắn bi, trốn tìm cùng lũ bạn.

Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi bệt dưới tán cây bạch đàn trên con đường cát trắng gần nhà, tua lại đoạn phim về những chiều đá bóng, những ngày tập xe đạp gian nan trên con đường ấy. Số lần dạo chơi trên con đường gắn liền với tuổi thơ này ngày một ít đi theo thời gian, và đến giờ này chỉ có thể tìm về bằng cách tua lại đoạn phim quá khỨ
Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi trước sân nhà và "bấm nút" để tua lại đoạn phim về những ngày ấu thơ

Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi giữa sân trường cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, tua lại những đoạn phim tinh khôi một thời áo trắng. Này là tôi ngây thơ cấp 1, rụt rè đưa tờ 200 đồng để đổi lấy chiếc bánh xinh xinh ngon ngọt từ cô bán hàng; này là tôi tinh nghịch cấp 2, lén dán giấy vào lưng cô bạn bàn trước; và này là tôi thời cấp 3 mới lớn, ngơ ngẩn những chiều trên ban công nhìn theo một bóng áo tinh khôi. Những đoạn phim không lời hiện về ào ạt nhưng sao thấy cảm xúc đong đầy.

Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc năm cuối 12, xem lại những đoạn phim về một thời để nhớ. Kìa là bạn bè tôi, những gương mặt thân quen dường như đã bị dòng đời cuốn đi, khiến chúng tôi ngày một xa nhau, giờ đây bỗng trở về xung quanh tôi cùng những kỷ niệm không thể nào quên.

Những giờ học ngập tràn tiếng cười. Những lúc cả lớp im lặng căng thẳng nghe cô la mắng. Những lúc lén đọc truyện, ăn vụng trong giờ học. Những lúc quay bài. Những buổi cả lớp nghiêm túc miệt mài ôn thi. Những thước phim không lời, một lần nữa, lại dường như đong đầy cả tiếng nói, tiếng cười, tiếng thầy cô giảng bài và tiếng những lần cả lớp đồng ca.
Sẽ là những thước phim về những đêm tôi đứng đợi em dưới hàng cây xanh lá
Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được, tôi sẽ về lại ký túc xá thân thương, tua lại những đoạn phim ngày tôi và em bên nhau hạnh phúc. Sẽ là những thước phim về những đêm tôi đứng đợi em dưới hàng cây xanh lá, rồi hai đứa sẽ nắm tay nhau dạo bước khắp những con đường trăng. Là những chiều tôi đạp xe đưa em đi học, là vòng tay em ôm lấy tôi thật chặt những lần xe đổ dốc, là những chiều trú mưa dưới hiên phòng.

Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, đó sẽ là cuốn phim hay nhất, tuyệt vời và cảm xúc nhất. Sẽ là cuốn phim đong đầy nỗi nhớ, là con tàu vượt thời gian đưa ta về với những ngày đã xa, với những thứ đã dần lùi vào dĩ vãng, với những con người đã rời xa ta mãi mãi và với những ký ức nồng nàn không bao giờ quên.

Vùn vụt… vùn vụt… tất cả chợt tan biến. Chỉ còn cuộc đời - cuốn phim của hiện tại và tương lai.

Và ước gì cuộc đời là một cuốn phim tua lại được...?~X(

nhóc phù thủy
02-06-10, 12:58 AM
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

http://files.myopera.com/dieulinh911/files/VienSoi1_DL.jpg

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!


ST từ Petalia Network

nhóc phù thủy
04-06-10, 10:55 AM
Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời.

- Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.

- Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.

- Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.

- Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.

- Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.

- Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.

Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đừơng cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ. Hãy nhìn lại, bạn nhé...

http://img.tamtay.vn/files/2008/06/21/hoangminhhai/photos/179843/485c41fa_bau%20troi_resize.jpg

nhóc phù thủy
30-06-10, 10:22 PM
Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người

Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.

Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lặp lại những sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.

Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nổi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.

Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.

Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.

Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn còn cố gắng và có niềm tin.


-Lan Chi-
Theo The Values Of Life

VUNG_THAN
30-06-10, 11:39 PM
Muốn có được thành công thì không thể ngồi đợi nó đến với mình đc nhok nhỉ
Có những sai lầm có thể 1 năm 2 năm có thể sửa chữa đc. Nhưng có những sai lầm mà cả đời ta cứ phải theo đuổi để sửa chữa
Nhiều lúc cảm thấy thật sự mệt mỏi . Nhưng đc sự thông cảm và quan tâm của mọi người thì mình cũng có NIEM TIN để vượt qua

nhóc phù thủy
04-07-10, 11:50 PM
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.


ST

nhóc phù thủy
14-07-10, 10:15 PM
Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ >:D<



Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính >:D<



Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình >:D<



Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế >:D<



Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy >:D<


http://c.universalscraps.com/files/en/hugs/hug_053.jpg


Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu! Bạn nhé! : )


- Charles Faraone

Buonqua204
15-07-10, 10:10 AM
thích nhất câu này "Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế"
Ôm bạn cái nèo

Buonqua204
15-07-10, 10:11 AM
thích nhất câu này "Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế"
Ôm bạn cái nèo..........

nhóc phù thủy
03-08-10, 09:30 PM
“Phần quan trọng nhất trong cơ thể con người là gì?". Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi từ lâu lắm, và cũng đã nhiều lần, tôi chưa tìm được câu trả lời xác đáng.

Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.

- Không phải như thế, con yêu - mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.

Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.

Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu hỏi của mẹ vẫn còn để ngỏ. Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Giọt nước mắt của một người đàn ông!

Sau ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này…

Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này của mẹ rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này".

Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói..., quên những gì con làm..., nhưng sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ".

Thật vậy, khi buồn đau, ai cần có đôi bờ vai của ai đó để dựa vào và khóc. Bờ vai là nơi mỗi người có thể chia sẻ buồn vui, đau khổ với những người thân yêu nhất. Bờ vai còn là điểm tựa, là nơi bình yên hạnh phúc để mọi người gối đầu trong giấc ngủ…

(ST)


http://files.myopera.com/sunhon/blog/22.jpg


Đây là câu trả lời cho câu đố mà nhok đã hỏi 1 người...
Cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc mệt mỏi... đừng ngần ngại tìm một bờ vai để tựa vào...
Rồi sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn mà tiếp tục cuộc hành trình...
Biết đâu bờ vai ta cũng sẽ là nơi cho người khác tựa vào... Vì chức năng của đôi bờ vai vốn là thế mà...
Nhớ... thực hiện lời hứa... nhé ^^

nhóc phù thủy
07-09-10, 01:46 PM
Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn. Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. Một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích.


http://i35.tinypic.com/2vw7l9f.jpg

Cách đó rất xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. Một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả.


http://files.doanhnhan360.com.vn/Image.ashx/image=pjpeg/c1286c25eee5439497d6e40c31aaa256-dung%20dung%20nguoi.jpg/dung%20dung%20nguoi.jpg

Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau: đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rất nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng.

Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng và xô ra về vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn.

Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn.

Có lẽ đó là một trong những điều mà chính người lớn lại phải học từ trẻ em.


(ST)

nhóc phù thủy
18-01-11, 01:14 PM
Tác giả Po Bronson, trong cuốn sách "Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?", đã kể một câu chuyện có thật về một cây đu kì lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỉ 20 ở một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). "Cuộc đời" nó là cả một câu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.

Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi nó bực tức hoặc phấn khích, liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ trên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.

Sau vài năm, gia đình nông dân sống trong trang trại chuyển nhà, mang cả con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều năm tháng nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích han gỉ.

Thế rồi đến một năm, một thảm họa đã dội xuống Michigan, đó là Dịch Cây đu Hà Lan ( dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó ra làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể đổ sầm xuống khi có gió bão. Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.

Nhưng thật kì lạ: Cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. không ai hiểu được tại sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng! Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kì lạ. Họ nhìn kỹ "vết sẹo" do sợi xích kim loại để lại trên thân cây - lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí bị ăn mòn.

Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thu quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!

Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Emest Hemingway viết: "Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ".




http://trungtam.hocmai.vn/nguyenchithanh/file.php/1/Anh/Tin_tuc/Nam_2010/Cau_chuyen_giao_duc/caydu.jpg

Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.

Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lới nhắc nhớ rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng vẫn có hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn, và tốt đẹp hơn.


ST

nhóc phù thủy
23-01-11, 12:24 AM
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!


ST

nhóc phù thủy
07-03-11, 11:26 PM
Có ai đó đã nói 1 câu nói rất đúng :"Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính nên hãy hôn thật chậm,cười thật tươi,yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh".
Đó rõ ràng là một cách sống thông minh - nhưng không dễ thực hiện.

Thực tế,ai cũng có thể thực hiện được phần...hôn thật lâu và cười thật tươi.Ngay cả "yêu thật chân thành" là 1 điều khó hơn nhưng vẫn khả thi. Chỉ có cái ý tưởng về " tha thứ thật nhah" thì...thật khó.Chúng ta thường thích đánh giá và phán xét một cách chủ quan, rồi kết luận nhanh chóng.

Khi thấy mình đúng đắn, chúng ta thích trừng phạt hơn là tha thứ. Tha thứ khiến chúng ta cảm thấy như phải thỏa hiệp, phải ...hạ mình. Khi cơn tức giận đang choán chỗ mà bảo phải tha thứ thì giống như bắt chúng ta phải uống một loại thuốc đắng, ép mình phải nuốt,dù chỉ một giọt cũng vẫn thấy vô cùng khó chiụ.


....


Jimmy và Rosalynn yêu nhau say đắm,và họ quyết định kết hôn.Phải nói là yêu thì yêu,nhưng cả 2 đều là những người "cứng coỉ" và..cứng đâù.
Cả Jimmy và Rosalynn đều rất khó để thừa nhận rằng mình đã sai, trong mọi trường hợp. Và khi 2 người bướng bỉnh sống với nhau thì tất nhiên những cãi vã là điều khó tránh khỏi.

Một hôm, sau 1 trận cãi nhau rất ầm ỹ nưã,Jimmy thấy rất mệt mỏi và quyết định rằng anh sẽ khôg để thêm một ngày nào nữa kết thúc trong tình trạng 1 trong 2 vợ chồng còn cáu kỉnh với nhau. Nên anh vào xưởng mộc của mình,cắt một mảnh gỗ mỏng và nhỏ. Trên đó,anh cẩn thận khắc dòng chữ :"Kể từ giờ em nhé,vào mỗi buổi tôí, mảnh gỗ nhỏ này là để thay cho một lời xin lôĩ,hoặc một lần tha thứ của anh."

Ngay hôm đó,ông đưa mảnh gỗ cho Rosalynn. Và từ đó,anh đều biết kiềm chế mình mỗi lần nổi cáu khi Rosalynn đưa mảnh gỗ cho anh xem.Anh sẽ thừa nhận mình sai lầm -nếu đúng như thế,hoặc dịu xuống, nếu là anh đang tức giận với 1 sai lầm của vợ. Với mảnh gỗ nhỏ đó, Jimmy đã giúp cho cả anh và người anh yêu nhất là Rosalynn học cách tha thứ thật nhanh. Họ tạo ra 1 không khí ấm áp trong gia đình, nơi cả hai có thể thừa nhận những sai lầm của mình và biết rằng sẽ được tha thứ.

Và tôi cho rằng nếu chúng ta có thể tha thứ thật nhah, thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong những việc ôm hôn, vui cười và yêu thương. Mà có thể bằng cách tha thứ,chúng ta sẽ còn thực hiện nhiều hơn những điều còn laị!


[...STEVE GOODIER ...] ( Thục Hân dịch)

nhóc phù thủy
31-03-11, 11:52 PM
Cho dù bạn tốt nghiệp được nhiều trường đại học với tấm bằng đỏ trên tay nhưng các bạn có biết “học làm người” là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Ðại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đồ đệ này trở về, thưa với ngài Tinh Vân: "Bạch Sư Phụ nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?" Ngài Tinh Vân bảo: "Học Làm Người", học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Ngài Tinh Vân cho rằng, bất luận là sĩ nông công thương, người ở tầng lớp nào có học tập là có tiến bộ, nay cùng chia sẻ với mọi người về những điều cần phải học.


http://hanhtrinhtamlinh.com/images/2010/10/H%E1%BB%8Dc-L%C3%A0m-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di1.jpg


- Thứ Nhất, "Học Nhận Lỗi". Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết chính là một lỗi lầm lớn. Ðối tượng mà mình nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, mọi người trong xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái hay là người không tốt đối với mình, nhận lỗi như vậy bản thân chẳng mất mát gì, ngược lại còn thể hiện được sự độ lượng của bản thân. Học nhận lỗi là một điều rất tốt, là sự tu tập lớn.

- Thứ Nhì, "Học Nhu Hòa". Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta lại mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại dài lâu được, chứ cứng làm chi cho chịu thiệt thòi. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Người ta thường hình dung những người cố chấp, thì tấm lòng của họ, tính cách của họ rất lạnh, rất cứng y như một miếng sắt vậy. Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở, điều hòa thân tâm, dần dần điều phục tâm như ngựa hoang, như vượn chuyền cành này khiến cho nó nhu hòa mềm mại, thì cuộc sống mới vui tươi hơn, mới lâu dài được.

- Thứ Ba, "Học Nhẫn Nhục". Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Các vị muốn sống, muốn sinh tồn, muốn sinh mạng này thì cần phải biết nhẫn, có thể hiểu rõ những đúng sai, thiện ác, tốt xấu của thế gian, thậm chí chấp nhận nó.

- Thứ Tư, "Học Thấu Hiểu". Thiếu thấu hiểu lẫn nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

- Thứ Năm, "Học Buông Bỏ". Cuộc đời như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới có thể tự tại được.

- Thứ Sáu, "Học Cảm Ðộng". Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm bồ tát, tâm bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

- Thứ Bảy, "Học Sinh Tồn". Ðể sinh tồn chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu để với người thân.


(ST)

thanhrona
04-04-11, 06:24 AM
Có ai đó đã nói 1 câu nói rất đúng :"[B]Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính nên hãy hôn thật chậm,cười thật tươi,yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh

Đi gần hết đời người rui mới tìm dc chân lí sống< thank sp nhá>

nhóc phù thủy
22-06-11, 11:12 PM
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"

Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."

Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.

http://i256.photobucket.com/albums/hh169/congchuayeutham_2704/bau_troi_xanh.jpg

Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.

Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...

Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...


Nguồn: hoathuytinh.com

nhóc phù thủy
26-07-11, 09:21 PM
Cái bàn phím của tôi dùnx đã lâu rồi nhưnx vẫn còn tốt, trừ một phím. Phím đó bị hỏnx, cứ nhấn nó là nó hiện ra một chữ khác, và bạn đọc nhữnx dòng này chắc cũnx biết đó là phím nào. Không biết bao nhiêu lần tôi ước nó hoạt độnx tốt như các phím khác.

Mà thật là đánx xhét, rõ rànx bàn phím có đến 105 phím và một phím này thật nhỏ bé, dườnx như chẳnx đónx xóp xì nhiều, 104 phím còn lại hoạt độnx rất tốt. Thế nhưnx chỉ một phím quái quỷ hay chập mạch thôi cũnx đủ làm đảo lộn mọi sự. Ví dụ, tôi khônx thể đem một biên bản họp lớp viết bằnx cái bàn phím hỏnx này đi nộp thầy chủ nhiệm, hay tôi khônx thể xửi email bằnx bàn phím này được ...


http://a367.yahoofs.com/lifestory/ojx7QFqcFxivHrhpqkBUmabcx7lIw0MF_1/blog/20090721105444196.jpg?lb_____DubUXeNGW

Đôi khi tôi thấy cuộc sốnx cũnx xiốnx như cái bàn phím ấy - khônx phải tất cả mọi nxười đều làm việc tốt như nhau.

Là một cá nhân nhỏ bé, bạn có thể tự nói với mình: "Ôi,một mình mình thì có đánx kể xì!". Khi bạn vứt bỏ một vỏ hộp ra đườnx, bạn tặc lưỡi: "Một mình mình vứt thì cũnx chả làm bẩn một thành phố!". Khi cả lớp cùnx thu quần áo xiúp trẻ em xghèo, bạn lại nxhĩ: "Mình xóp cũnx chẳnx đánx là bao, mà một mình mình khônx xóp, chắc cũnx chẳnx có vấn đề xì!"

Nhưnx rõ rànx là khác. Nếu bạn nxhĩ rằnx nhữnx hành độnx của bạn cũnx chẳnx đánx xì, hãy nxhĩ đến cái bàn phím và nhớ rằnx: "Bạn được cần đến như tất cả, như từnx nxười khác". 104 phím hoạt độnx tốt, chỉ một phím hỏnx thôi là đã rất khác.

Hẳn bạn khônx bao xiờ muốn làm một phím hỏnx trên bàn phím phải khônx???

(Sưu tầm)

nhóc phù thủy
29-05-12, 11:09 AM
Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh khôi.

Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần.

Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu ngạo chen chân trong một ngôi nhà bản ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời.

Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống.

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199544_214435131906498_3290484_n.jpg
Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn.

Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà còn phải là sự cho đi.

Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi.

Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường.

Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại.

( Sưu tầm )

Ngọc Hà
16-03-13, 11:02 PM
KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU

Khi một sinh linh ra đời, đó là sự kết thúc, kết thúc những tháng ngày bầu bì nặng nhọc, kết thúc những đợi chờ thấp thỏm, mong đến ngày mẹ tròn con vuông, kết thúc sự dưỡng nuôi trong bào thai qua dây rốn.

Và thời điểm đó, cũng chính là sự bắt đầu.

Đứa bé bắt đầu một hành trình của mình trong cuộc sống, mở mắt nhìn đời, cất tiếng khóc khẳng định sự có mặt của mình trên cõi nhân gian. Sẽ là bắt đầu những tháng ngày mẹ nâng niu con trong vòng tay ấm, nhìn con thơ chùn chụt cái miệng bé tí, vùi vào ngực mẹ để được nhận những giọt sữa thơm lành. Là bắt đầu những đêm trắng mẹ ầu ơ khúc hát ru con, bắt đầu những ngày mẹ gồng quang gánh cuộc đời để nuôi con khôn lớn.

Đó là một sự bắt đầu mang hạnh phúc.

Khi một người về với cõi vĩnh hằng, đó là sự kết thúc. Kết thúc một phận người nơi trần thế bi ai, chấm dứt những tháng ngày nhân gian ân oán, thương hay ghét cũng chẳng còn khi thân xác chỉ còn trơ lại, khi mà phần hồn đã về thế giới bên kia. Kết thúc những bước chân trên vạn nẻo đường đời, về với đất, về làm cát bụi.

Và đó cũng có thể là sự bắt đầu...

Nếu tin ở tâm linh, thì đó sẽ là cơ duyên để đầu thai ở kiếp sau, chẳng cần biết kiếp sau có tốt đẹp hơn không, là người hay là một loài vật, một phận cỏ cây.

Là bắt đầu, và cứ tin đó là sự bắt đầu tươi sáng.

Sự kết thúc này cũng chỉ là một quy luật của cuộc sống, nên cứ an nhiên sống cho hiện tại này đi, sống bằng cả lòng mình, để mai chết đi không còn là điều gì đau đớn nữa.

Cái khoảnh khắc con sâu hoá bướm, đó là sự kết thúc chuỗi ngày của con sâu trong cái tổ kén, mất đi sự bảo bọc an toàn, nó thoáng lo sợ khi trườn cái thân non nớt ra khỏi kén, nó sẽ đối diện với những nguy hiểm của thế giới bên ngoài như thế nào đây? Nhưng cũng chính thời khắc đó, nó nhận ra rằng phải đủ mạnh mẽ để vỗ đôi cánh mà bay lên, và nó thành một chú bướm sặc sỡ, nó sẽ bay đi khắp nơi để tha hồ mà nghịch hoa, say mật. Đó là sự khởi đầu huy hoàng.

Vậy đó, đôi khi cần phải thoát ra khỏi chốn ẩn náu an toàn để khám phá những điều mới mẻ và tươi đẹp, để cuộc sống là những chuỗi ngày rực rỡ hơn dẫu hiểm nguy là điều không tránh khỏi.

Con sâu làm cho một số không ít các cô gái muốn phát khóc vì sợ, thì người ta lại mơ mộng giữa những cánh đồng hoa rợp cánh bướm. Dường như cả con vật cũng biết làm cho mình trở nên đáng yêu, thì phải chăng cuộc đời này, suy cho cùng, điều cuối cùng để hướng đến có gì khác ngoài điềm lành và thiện tâm để tạo ra bức tranh đời đẹp đẽ.

Có một câu nói mà người đang trong niềm vui khi nghe lại buồn, còn người đang buồn thì dùng nó là niềm an ủi, là động lực để bước qua: “Tất cả những chuyện đó rồi cũng qua đi”. Ừ, tất cả cũng sẽ qua thôi, những niềm vui, những nỗi buồn, sự kết thúc hay bắt đầu, mỗi thời điểm đều có ý nghĩa nhất định của nó, quan trọng là mỗi người nhìn nhận như thế nào về nó mà thôi.

Là bắt đầu, hay là kết thúc, tự bạn mới là người chọn đáp án cho mình.

Có những khoảnh khắc đã qua, ta chọn lấy một thứ niềm tin để sống, niềm tin đó là bất cứ thứ gì, có thể nó đã chẳng còn trong hiện tại vì trăm ngàn lý do nào đó, hoặc có khi chả vì điều gì cả, nhưng ít nhất nó đã thực sự có ý nghĩa trong thời khắc ấy, cái thời khắc mà ta chỉ sống vì nó, thế thôi.

(Sưu tầm)


Chút gì đó cho NIEMTIN vào cuối tuần!

Ngọc Hà
12-04-13, 08:35 PM
Đó là khi:

- Chợt hiểu ra rằng bạn đang được yêu thương.

- "Gọi "Mẹ ơi!" và nghe mẹ nói "Gì đấy con?". Ấy là khi xung quanh ta có mẹ, cha, ông bà, anh em thân thuộc bên cạnh.

- Cười nhiều đến mức thấy...đau cả miệng.

- Nhận được một ánh mắt "đặc biệt".

- Ahhhhh, mình có comment mới trên Facebook, có cả e-mail mới tinh nữa.

- Nghe thấy bài hát mình ưa thích trên TV hoặc trên đài (chứ không phải tự bật CD).

- Chui trong chăn và nghe mưa rơi bên ngoài.

- Bước ra khỏi phòng thi (sau khi làm được bài, tất nhiên).

- Nhận được điện thoại của một người bạn ở xa.

- Tìm được tờ 5.000đ (hay 2000đ thôi cũng được) trong túi áo khoác mà bạn đã không sờ đến từ năm ngoái.

- Dở cuốn album cũ và ngắm hình ảnh của mình từ hồi bé tí. Mình đã từng bé thế này ư?

- Có ai đó nói rằng bạn rất tuyệt.

- Gặp bạn bè.

- Nghe một người nói lại rằng một người khác nói điều gì đó tốt đẹp về bạn.

- Tỉnh dậy sớm và chợt nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật và có thể ngủ thêm một chút.


http://baocaobang.vn/Image.aspx?id=3130&ts=600&lm=634773580901700000

- Mơ một giấc mơ đẹp.

- Uống sôcôla nóng.

- Tìm được lời bài hát mà bạn thích, để bạn có thể hát theo mà không ngại rằng mình hát sai.

- Tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy một-người-nhất-định nào đó.

- Nghe thấy tiếng cười của đứa bạn thân.

- Gặp một người bạn cũ đã lâu không liên lạc và chợt thấy rằng người đó vẫn không thay đổi, vẫn quý mến bạn như trước.

- Nhìn khuôn mặt của một người khi họ mở món quà mà bạn đã chuẩn bị rất công phu.

- Tỉnh dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tốt đẹp.

Đó là những cảm giác rất bình thường nhưng rất tuyệt vời, bạn hãy tận hưởng để biết mình hạnh phúc.

(ST)

nhóc phù thủy
15-05-13, 10:19 AM
Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Ngày trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng thất bại và thành công là hai thứ đối lập nhau, cũng như đúng và sai không thể nào cùng gán cho một điều gì đó. Đã thất bại nghĩa là không thể nào chạm được đến thành công, và đã sai sót nghĩa là đâu thể làm điều gì đúng đắn.

Nhưng hình như tôi đã lầm, hai mặt cứ ngỡ đối lập lại là một bộ đôi gắn kết nhau. Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Trên cùng một con đường đi đến thành công thì thất bại là một bước đệm cần phải có.


http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/04/11/niem_tin.jpg


Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về hai anh chàng tên là Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng:

- Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từng thất bại trước đó truyền đạt lại cho cậu?

- Có lẽ tớ sẽ tự trải nghiệm - Liều Lĩnh trả lời - Bởi vì dù có truyền đạt hay đến mấy mà chưa từng trải nghiệm thì tớ không tin sẽ nhớ mãi bài học đó được.

- Thế à? - Nhút Nhát thở dài - Nhưng thất bại thì sẽ đánh mất nhiều thứ lắm. Tớ sẽ học hỏi từ những người đi trước để không bao giờ có sai sót trong đời.

Nhút Nhát trở thành một cỗ máy được lập trình mỗi ngày, cậu ta học cực giỏi, nhưng lại né tránh các mối quan hệ vì sợ đổ vỡ, cậu ta không dám tham gia bất kỳ trò chơi nào của tập thể vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, chuỗi ngày nhàm chán bắt đầu và cậu ta tìm đến Liều Lĩnh.

- Tại sao cậu có nhiều bạn thế? - Nhút Nhát hỏi

- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người .

- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?

- Đúng! Nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự.

- Tại sao cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn

- Vì nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.

- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?

- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu!

Nhút Nhát im bặt, chưa bao giờ cậu thất bại trong kinh doanh vì cậu đâu dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình vì cậu đâu có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu vì Nhút Nhát ơi, cậu đâu dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.

Bạn có muốn sống như Nhút Nhát không? Thất bại lớn nhất của Nhút Nhát đó là: cậu ấy sợ phải thất bại.

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công...

(ST)

nhóc phù thủy
21-05-13, 10:07 PM
Thôi thì cứ tin đi... Tin rằng sau thất bại là thành công, sau bóng tối là ánh sáng, tin thành công rực rỡ sẽ đến với những người biết trân trọng ước mơ.

Tin rằng bạn bè luôn ở bên ta mỗi lúc ta cần, có những người thậm chí còn chung 1 nhịp đập với ta, chẳng cần nói chi nhiều, tin rằng ai cũng có 1 nỗi niềm riêng nên đừng giận họ quá lâu.

Tin rằng có những thứ gọi là duyên phận, gắn kết con người ta lại không thể tách rời. Thật lạ!

Tin rằng tình cảm nếu đủ chân thành và bền bỉ thì sẽ vĩnh cửu.

Tin rằng sóng gió bão bùng không thể vùi dập nổi ý chí, nhất là khi ý chí ấy được kết lại từ những người cùng chí hướng và ước mơ. Ta hiểu sức mạnh của những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

Tin rằng trong cuộc đời mỗi con người, sẽ chẳng ai đơn độc cả. Hãy cứ nghĩ vẫn có những người âm thầm dõi theo ta.

Tin rằng cả giọt nước mắt và nụ cười đều đáng trân trọng.


http://images.yume.vn/blog/201206/06/1338922729_Ket%20noi%20yeu%20thuong%20-%20Boi%20niem%20tin%20con%20do%20-%20episode_74930%20-%20track_0_74932%20-%20niem%20tin.jpg

Tin rằng mỗi con người đều có những khả năng tiềm ẩn chưa khám phá hết. Không ai là vô dụng trên cuộc đời này nếu trái tim còn đập sự nhiệt huyết. Chỉ khi nào để cho dòng đời tự xô ta đi, khi ấy ta mới trở nên vô dụng.

Tin rằng chẳng có ai hoàn hảo, cũng không ai mãi thành công hay mãi thất bại. Là chính mình và hết sức mình, sẽ có người công nhận bạn, dù số lượng ấy là bao nhiêu.

Tin rằng tự tin là liều thuốc hữu hiệu để đối mặt với khó khăn.

Tin rằng trong cuộc sống có những điều kỳ diệu.

Và tin rằng, bạn bè luôn bên ta.

Những điều mà tôi luôn tâm niệm, luôn cố gắng làm theo. Khi nào mệt mỏi, ức chế, buồn bã, tôi sẽ nghĩ đến những điều này. Ngẫm nghĩ để thấy mình có đủ điều kiện để tỏa sáng, vậy nên không được phép từ bỏ! Tôi cho phép tôi có lúc ngã gục, nhưng phải đứng lên chứ không triền miên trong nỗi tuyệt vọng.

Mong rằng bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ có niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ khép cửa. Sau một chuyến bay dài, ta hạ cánh và mỉm cười.



(ST)

nhóc phù thủy
01-08-13, 09:47 AM
Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.

Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!

Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/04/hp1-4eca6/nhung-dieu-gian-di-cua-hanh-phuc.jpg

Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.

Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.

Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!

Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!

Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.

Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi...

(ST)

chot.buon
05-08-13, 06:06 PM
Sao phải đợi

Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...

***

Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.

Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau nhưng không giữ được.

Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến nhau không giữ được mà là tình thương không được đáp trả.

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp trả mà là đem trái tim lạnh giá để đối xử với người yêu thương mình.

Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau hay yêu mến nhau lại không thể nói ra được, đó mới là xa.

khoảng cách

Vậy thì...

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?

Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?

Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Sao phải đợi người bỏ ta đi mới thấy luyến tiếc...

Sao phải đợi mà không tự rút ngắn khoảng cách ấy lại một chút, hiểu nhau một chút, thương nhau một chút...

Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...

truyenngan.com.vn

chot.buon
07-08-13, 08:57 PM
Quá khứ của những người trẻ thì mỏng, thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.

Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ.

Quá khứ của những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ), thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.

Họ nhầm.

Chỉ những người từng trải, nhiều tuổi mới nên hồi tưởng quá vãng. Họ đã (nhờ Trời) vượt qua các chặng, các mốc quan trọng và nhờ vậy, cái nhìn của họ bình thản và trong trẻo. Người trẻ tuổi nhìn quá khứ bao giờ cũng bị ám ảnh, nhìn không đúng bản chất, nhìn như qua một màn sương, một lớp kính dị dạng. Nhìn, nếu không bằng tâm trong sáng và vô tư, thì không những hồi ức không giúp gì cho hiện tại, không đem lại bài học nào tốt lành, mà còn làm cho hiện tại chao đảo. Mất cân bằng từ đó mà ra.

Vì sao ngoái nhìn quá khứ, ôn lại hồi ức, lại gây hại? Ấy là bởi phần đời quá khứ chưa đủ dày, những câu chuyện những kỷ niệm quá khứ xảy ra chưa lâu, người trẻ tuổi chưa thoát ra khỏi ràng buộc với quá khứ ấy - quá khứ mới mẻ vẫn như một phần của hiện tại - và kinh nghiệm (nếu có thể gọi đấy là kinh nghiệm) không đủ giúp người ta chọn lựa hướng đi đúng.

Trải nghiệm cho dù đau thương, nếu còn mới nguyên, chỉ khiến người ta lặp lại sai lầm trước theo một cách có khi còn tệ hơn. Phải đủ lâu để tỉnh ra, để bình tâm, điều này người trẻ không có được.

Vết thương tinh thần cũng hệt như vết thương thể chất, phải lành hẳn rồi hãy dành cho nó một chỗ trong kho nghiên cứu “kinh nghiệm”. Vết thương thân thể chưa lành, ai dại gì đào bới vào nó; trong khi ấy những người trẻ luôn cho rằng cần viện dẫn đến các sai lầm vừa mới xảy ra để điều chỉnh cách sống. Không đúng, cực kỳ nhầm lẫn! Làm sao một vị bác sĩ có thể điều chỉnh được cách điều trị đối với một ca vừa xong, vì năm năm nữa ai bảo đảm được sẽ xảy ra/không xảy ra chuyện gì?
Mười năm là quãng thời gian ít nhất ta phải sống trước khi muốn nhìn nhận lại một chuyện. Minh triết là sở hữu riêng của những người có tuổi.

Tuổi trẻ hiện đại hay chao đảo, nối từ sai lầm này sang ngộ nhận khác, vì họ không sống cho hiện tại, không tận hưởng phút giây đang diễn ra, mà cứ thích gặm nhấm chuyện “ngày trước”. Ngày hôm nay dĩ nhiên khác ngày qua, ngày trước đâu có đủ cơn cớ để thành một giá trị; viện dẫn ngày qua để sống ngày nay là bám vào một nhánh cây lung lay sắp gãy.

Để có thể sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân đặt trên đất là đất của hiện tại, bàn chân cũng là bàn chân hiện tại. Đất bây giờ đâu có giống đất quá khứ, hoài nhớ làm chi, ích gì!

Bản thân tôi đã từng phạm những sai lầm như vậy, hồi trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ học được nhiều bài học khôn khi đọc lại nhật ký: à hồi ấy mình sai vì thế này thế nọ, giờ mình tránh. Tiếc thay, ta làm sao tránh được điều sẽ-xảy-ra không giống gì với điều đã-trải, ta làm sao đủ khôn ngoan nhận thấy mây trời thay hình đổi dạng từng giây, mà cơn mưa hôm nay không hề có gì chung với cơn mưa đêm trước.

Bản thân tôi từng nghĩ muốn cải thiện đời mình thì phải học ở quá khứ. Nhưng không ai dạy cho tôi biết quá khứ phải là quá khứ xa. Muốn có quá khứ xa, phải sống đủ, phải già. Tức là dù muốn dù không, bạn vẫn cứ phải trả giá cho từng ngày sống, chẳng thể tránh được những khổ lụy sai trái nhầm lẫn tuyệt vọng mà tuổi thanh xuân phải “hưởng” như món quà Trời ban, chẳng thể đốt giai đoạn để lập tức thành người trưởng thành khôn ngoan mẫn tiệp, chẳng thể noi gương ai cho dù đầy rẫy những tấm gương sáng trên đời. Làm điều gì không tự nhiên, thì mất cân bằng cầm chắc.

Tôi thường khuyên nhủ người tôi yêu, rằng hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật, để dành đấy đến sau này khi đã sống đủ, đã trưởng thành thực sự, đã lớn khôn, thì hãy mở ra xem. Hãy bỏ thói quen đọc lại nhật ký mà nét mực còn tươi mới. Hãy tránh bàn luận về những điều diễn ra chưa lâu. Không ai viết hồi ký khi còn trẻ là vì vậy. Đúng sai hay dở, đến cuối đời mới biết.

Học sống cân bằng chẳng khó. Giống bài học thở của Thiền mà thôi: tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, tôi đang tận hưởng giây phút này.

kenh14.vn

chot.buon
11-08-13, 09:07 AM
Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

***

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.
Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài".

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi".

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi!". Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?" - "Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!".

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?".

Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó.

Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?

Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ!

truyenngan.com.vn(trãi nghiệm sống)

chot.buon
17-08-13, 07:31 PM
Chúng ta ai cũng có những quan điểm sống riêng của mình, nó làm nên những giá trị đặc biệt cho bản thân. Tùy vào từng tình huống, từng vấn đề mà chúng ta có những cách nhìn, cách giải quyết khác nhau.

Quan điểm sống của bạn có bị người khác chê bai và lên án không? Có một vài người thích " quan trọng hóa" những gì họ nghe thấy được từ những người xung quanh và không ngừng lên tiếng ca thán về cách sống và thái độ của người khác

Quan điểm sống của mỗi gười đều khác nhau, thậm chí trái ngược nhau nhưng đó là quyền tự do của mỗi người và không ai có thể bắt bẻ được. Chỉ cần thái độ sống, quan điểm sống của bạn không xâm phạm quyền lợi và sự riêng tư của người khác cũng như không vi phạm pháp luật thì bạn có thể yên tâm để sống chung với nó

Bạn đừng quan tâm đến những người chỉ trích quan điểm sống của bạn chỉ vì họ không dám sống như cách bạn sống. Nhiều người lên án sống thử, sống chung trước hôn nhân nhưng bản thân họ vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Nhiều người chấp nhận những điều mới mẻ hiện đại trong cuộc sống của mình dẫn đến rất nhiều người lên tiếng chỉ trích. Dạy con theo phương pháp phương Tây để con tự lập và rèn luyện khả năng tự quyết định cuộc đời của nó

Nhiều người cho rằng như vậy sẽ khiến cho con cái xa cách cha mẹ nhưng thực sự đó là cách giáo dục tốt để con có thể hòa đồng vào cuộc sống và làm chủ cuộc đời của nó. Sự bảo bọc của cha mẹ là không cần thiết nếu con cái đã đến tuổi trưởng thành và muốn đi theo con đường riêng của nó. Đừng hạn chế những điều mà con bạn có thể làm được. Hãy để chúng được tự do làm nhưng việc chúng muốn

Quan điểm sống của mỗi người khác nhau và không nhất thiết phải cùng hướng về một điểm chung bởi vì chúng ta là những cá nhân khác biệt. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và đánh giá cuộc sống khác nhau.

Có thể với bạn như thế là tốt những với người khác nó lại chưa đáp ứng được yêu cầu của họ. Cũng giống như bạn muốn con phải răm rắp nghe lời trong khi đó hàng xóm của bạn lại để con tự do quyết định đường đi của chúng. Thế nên đừng bao giờ đánh giá quan điểm sống của người này người kia, trừ khi nó lệch lạc và sai trái

Nhiều người cho rằng thế hệ trẻ ngày nay có quan điểm sống lệch lạc, thích hưởng thụ và trông chờ vào người khác. Điều này không đúng với đa số những bạn trẻ hiện nay, ai cũng muốn tìm được công việc và sống theo sở thích của mình. Không dựa dẫm vào cha mẹ là điều mà khá nhiều bạn trẻ hiện nay hướng đến

Đừng vội lên án quan điểm sống của người khác khi bạn chưa được chứng kiến họ sống như thế nào. Bởi vì quan điểm sống là một chuyện, lối sống là một chuyện khác. Quan điểm sống của bạn như thế nào? Bạn có thể nói cho người khác biết được không?

Quản Phương Thanh

chot.buon
17-08-13, 07:47 PM
Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

***

Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim bạn, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng bạn dậy, dìu bạn chầm chậm bước qua quãng thời gian trúc trắc những bất an, và sự trống rỗng như một lỗ hổng lớn sâu hoắm cứ kéo bạn chìm vào trong tuyệt vọng.
Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những người sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng họ cũng chẳng thể nào luôn ở bên cạnh để giúp bạn chữa lành những vết thương.

Vậy nên có đau thương đến mấy, điều bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình. Bước qua nỗi đau, nghe thì có vẻ hoa mĩ, nhưng thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình, để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn đương đầu chứ không phải là thỏa hiệp, để chọn chấp nhận chứ không phải buông xuôi, để chọn dũng cảm hơn chứ không phải cứ mãi hèn nhát, để chọn bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề chứ không phải chỉ biết trốn chạy.

Chẳng cần phải đặt mục tiêu là bất cứ ai, chỉ cần mang niềm tin rằng bạn đang thay đổi, vì chính mình.

Quá trình trưởng thành gian nan biết bao, cứ mỗi lần vấp ngã, đứng lên, lại thấy suy nghĩ của mình dài rộng hơn một chút. Sau này nhìn lại mới thấy, hóa ra quãng thời gian lớn lên gian nan ấy, đã học được cách bình thản đối diện với hiện thực, không còn là cô bé ngày nào vẫn hay òa khóc mỗi khi vấp ngã, chỉ biết ôm riết lấy những vết thương để đau khổ một mình, nuốt cạn những tổn thương để u uất trong nỗi ấm ức chẳng thể nguôi ngoai nổi.

Ai chẳng tồn tại trong lòng một quãng thời gian như thế, chỉ là một lúc nào đấy sẽ thấy thích ứng dần với hiện thực để rồi biết tự mình bước qua những nỗi đau.

Bạn đang ở thời hiện đại, không phải là cô Tấm trong truyện cổ tích ngày xưa hay cô bé Lọ Lem đáng thương trong tiểu thuyết, để mà chỉ biết ngồi khóc trước những khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn cần một trái tim mạnh mẽ, một lòng kiên định và sự dũng cảm để bản lĩnh chấp nhận những xáo trộn của cuộc sống, để không ai có thể làm bạn tổn thương hay rơi nước mắt.

Quan trọng là, chỉ bạn có thể tự làm chủ bản thân, để biết chọn lựa đánh cược và sẵn sàng chấp nhận chịu thua nếu thất bại. Rồi sau đó mới có thể bình tĩnh làm lại, và kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả của mình.

Biết sống độc lập hơn, biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau, biết cứng cỏi hơn để không dễ dàng gục ngã, biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.

Thế đấy, cuộc sống luôn có nhiều sự chọn lựa, vậy bạn chọn sẽ tự mình vượt qua thất bại hay vĩnh viễn nằm lại nơi ấy để chờ đợi người đến kéo bạn lên?

Niềm vui cũng từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra, chính vì thế mà những người trưởng thành đều phải trải qua tất cả những hạnh phúc, bất ngờ rồi đau thương, tuyệt vọng để rồi mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, để rồi mới biết bảo vệ mình cho tốt, để rồi biết trân trọng cái tôi vốn có và quá khứ đầy nước mắt đã tự khô từ khi nào.

"Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Trong quá trình vấp váp, tự đứng dậy, bạn sẽ thấy những điều tuyệt diệu đằng sau cánh cửa đã vĩnh viễn đóng chặt ấy. Tiếp tục bước đi hay vẫn cứ đứng yên tại chỗ, quyết định là do bạn.

Những gì đã đi qua chỉ là nền tảng cho bước chân hiện tại của bạn, bởi vì kể cả có tổn thương đến mấy cũng không thể chết, cũng không thể buông xuôi tất cả. Đối diện với vòng quay không dừng lại, đối diện với cả thế giới vận động, đối diện với cuộc sống nhiều màu sắc phía trước mặt, đối mặt với lòng tin xuất phát từ chính mình, bạn có bằng lòng tự mình vượt qua tất cả hay không?

Alex Chu

nhóc phù thủy
17-10-13, 05:46 PM
Tôi đã từng biết rằng, quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhưng lại khó thể hiện nhất.

Tôi đã từng học rằng, mỗi lần được chia sẻ nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng, cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này.

Tôi đã từng hiểu rằng, khi biết yêu thương và gieo hy vọng cho người khác, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn.

Tôi đã từng nhận ra rằng, chữa lành những nỗi đau về tâm hồn cũng quan trọng chẳng kém gì chữa trị bệnh tật của cơ thể.

Tôi đã từng nghiệm ra rằng, nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình, tôi cũng sẽ không biết cách quan tâm đến người khác.

Tôi đã từng nhận ra rằng, những khi phải nằm một mình trong bệnh viện yên tĩnh, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận lại về những điều đã qua để sống tốt hơn cho ngày mai.

Tôi đã từng học được rằng, ngay cả cơ thể cũng biết lắng nghe những gì bạn nói. Nếu bạn luôn suy nghĩ đúng đắn, có thái độ lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thì cơ thể bạn cũng sẽ luôn được khoẻ mạnh.

Tôi đã từng hiểu rằng, khi thật lòng yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tận tụy chăm lo cho người đó mà chẳng bao giờ tính toán so đo.

Tôi đã từng thấy rằng, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua dù cho tôi sống vui vẻ lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng bi quan.

Tôi đã từng học được rằng, có thể chúng ta không thay đổi được thực tế trong cuộc sống nhưng điều quan trọng là chúng ra phải biết xác định và tìm hướng đi của mình chứ không cam chịu chờ đợi thụ động trong sự bất mãn, chán chường.

Tôi đã từng học được rằng, thành công lớn nhất của con người là giúp những ngưòi xung quanh khám phá tiềm năng của họ.

Tôi đã từng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là luôn để tâm đến những phức tạp của cuộc sống, mà hãy xác định cụ thể từng bước những việc mình phải làm.

Tôi đã từng hiểu đươc rằng, sự tha thứ không bao giờ là đủ, nhưng sự chỉ trách thù hằn, vạch lá tìm sâu, dù chỉ một chút, cũng đã quá thừa.

Tôi đã từng hiểu được rằng, sự thật lòng của người nói, quan trọng hơn lời nói.

Tôi đã từng hiểu được rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta vừa phải đương đầu với những thử thách, nhưng cũng đừng để vuột mất những điều tốt đẹp có thể sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi đã từng thấm thía rằng, mỗi người đều có khả năng chuyển đổi những đau khổ và ưu phiền trong cuộc sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc thực sự.

(ST)