tannat_coilong
11-07-10, 01:22 PM
Từ khi tôi bước chân vào con đường nghiện ngập. Khi nghiện thì tôi đi vay xiền để chích hút khi tôi cai tôi lại đi cày để trả nợ cứ mãi trong vòng vay trả trả vay. Nợ tiền nợ bạc thì tôi trả được ,nhưng còn nợ đời ,nợ công sinh thành thì biết đến bao giờ tôi trả được đây ?
Không ai sinh ra ko muốn khi lớn lên thật ngoan thật giỏi để trả nghĩa cho bố mẹ , làm cái gì có ích cho xã hội . Nhưng từ khi tôi dính vào matuy thì bao công lao dưỡng dục của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển, cái mà tôi đem lại cho gia đình là những ngày tăm tối và đầy ắp sự u buồn
Còn nhớ hồi bé vì nghịch dại bị bố đánh ,tôi khóc mẹ cũng khóc ,rồi tôi hỏi mẹ tại sao mẹ khóc
Mẹ trả lời vì mẹ thương con ,tại sao con hư mẹ ko mắng hoặc đánh con, dù có đánh con hay thương con thì cũng xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con . Bố mẹ như hai bên bờ sông còn con là dòng sông, phải có bên bồi bên lở để nắn cho con chảy thành dòng , nếu 2 bên bờ cùng lở thì dòng sông đó sẽ chảy về đâu ,bao nhiêu nỗ lực của bố mẹ dành cho tôi nhưng tôi vẫn chảy lạc dòng
Kể từ khi bố mẹ biết tôi nghiện , bố mẹ cũng không từ bỏ tôi mà bố mẹ luôn tìm kiếm phương pháp để giúp tôi cai, nhẹ nhàng cũng có , mà biện pháp cứng rắn cũng có ,nếu đếm tất cả các ngón của hai bàn tay và bàn chân của bố mẹ cũng không đếm đủ hết số lần mà bố mẹ đưa tôi đi cai
Mỗi lần đi cai là một lần nuôi hy vọng , những ngày tôi cai hai bố mẹ lại phải thay nhau nghỉ việc ở cơ quan để chăm sóc cho tôi ,rồi tôi ăn năn rồi tôi hối hận , rồi xin lỗi nhưng những thứ đó chỉ là giả tạo , khi ra ngoài tôi lại không thể chịu đc sự cám dỗ của matuy tôi lại chơi lại nghiện thậm chí còn lún sâu hơn những lần trước đó nó làm tôi quên hết những vất vả của bố mẹ sau mỗi lần tôi cai, vì tôi nghĩ mình có sai với bố mẹ thì mình xin lỗi là xong
Có lần tôi đọc một câu chuyện của nhà văn TQ . Có một nhà sư đem một cậu bé mồ côi về nuôi cậu bé đó rất nghịch , cậu có làm sai điều gì thì về xin lỗi nhà sư đó cũng bỏ qua . Nhưng một lần cậu vào kho kinh thư nghịch ,để lửa cháy trong lúc dập lửa nhà sư kia đã bị chết cháy, cậu bé hối hận đi tìm nhà sư để xin lỗi nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói được câu xin nỗi với nhà sư đó đc nữa
Bố mẹ tôi một ngày một già chẳng may họ phải ra đi, liệu họ có thanh thản được không khi mà vẫn còn nỗi lo, cho đứa con nghiện ngập của mình chưa thay đổi .liệu tôi có thể sống vui được không khi chính tôi đem lại cho cho họ những nỗi buồn xuống nấm mộ , hay là tôi đợi khi họ ra đi rồi tôi ngồi ôm nấm mộ của họ mà than khóc và hối lỗi
Tôi và các bạn hãy cùng đứng dậy để làm một cái gì đó cho gia đình nhé đừng để đến khi phải nói câu xin lỗi muộn màng , đừng để phải nợ bố mẹ ơn sinh thành
Không ai sinh ra ko muốn khi lớn lên thật ngoan thật giỏi để trả nghĩa cho bố mẹ , làm cái gì có ích cho xã hội . Nhưng từ khi tôi dính vào matuy thì bao công lao dưỡng dục của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển, cái mà tôi đem lại cho gia đình là những ngày tăm tối và đầy ắp sự u buồn
Còn nhớ hồi bé vì nghịch dại bị bố đánh ,tôi khóc mẹ cũng khóc ,rồi tôi hỏi mẹ tại sao mẹ khóc
Mẹ trả lời vì mẹ thương con ,tại sao con hư mẹ ko mắng hoặc đánh con, dù có đánh con hay thương con thì cũng xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con . Bố mẹ như hai bên bờ sông còn con là dòng sông, phải có bên bồi bên lở để nắn cho con chảy thành dòng , nếu 2 bên bờ cùng lở thì dòng sông đó sẽ chảy về đâu ,bao nhiêu nỗ lực của bố mẹ dành cho tôi nhưng tôi vẫn chảy lạc dòng
Kể từ khi bố mẹ biết tôi nghiện , bố mẹ cũng không từ bỏ tôi mà bố mẹ luôn tìm kiếm phương pháp để giúp tôi cai, nhẹ nhàng cũng có , mà biện pháp cứng rắn cũng có ,nếu đếm tất cả các ngón của hai bàn tay và bàn chân của bố mẹ cũng không đếm đủ hết số lần mà bố mẹ đưa tôi đi cai
Mỗi lần đi cai là một lần nuôi hy vọng , những ngày tôi cai hai bố mẹ lại phải thay nhau nghỉ việc ở cơ quan để chăm sóc cho tôi ,rồi tôi ăn năn rồi tôi hối hận , rồi xin lỗi nhưng những thứ đó chỉ là giả tạo , khi ra ngoài tôi lại không thể chịu đc sự cám dỗ của matuy tôi lại chơi lại nghiện thậm chí còn lún sâu hơn những lần trước đó nó làm tôi quên hết những vất vả của bố mẹ sau mỗi lần tôi cai, vì tôi nghĩ mình có sai với bố mẹ thì mình xin lỗi là xong
Có lần tôi đọc một câu chuyện của nhà văn TQ . Có một nhà sư đem một cậu bé mồ côi về nuôi cậu bé đó rất nghịch , cậu có làm sai điều gì thì về xin lỗi nhà sư đó cũng bỏ qua . Nhưng một lần cậu vào kho kinh thư nghịch ,để lửa cháy trong lúc dập lửa nhà sư kia đã bị chết cháy, cậu bé hối hận đi tìm nhà sư để xin lỗi nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói được câu xin nỗi với nhà sư đó đc nữa
Bố mẹ tôi một ngày một già chẳng may họ phải ra đi, liệu họ có thanh thản được không khi mà vẫn còn nỗi lo, cho đứa con nghiện ngập của mình chưa thay đổi .liệu tôi có thể sống vui được không khi chính tôi đem lại cho cho họ những nỗi buồn xuống nấm mộ , hay là tôi đợi khi họ ra đi rồi tôi ngồi ôm nấm mộ của họ mà than khóc và hối lỗi
Tôi và các bạn hãy cùng đứng dậy để làm một cái gì đó cho gia đình nhé đừng để đến khi phải nói câu xin lỗi muộn màng , đừng để phải nợ bố mẹ ơn sinh thành