PDA

View Full Version : Tái nghiện



Sean
30-07-10, 07:37 PM
Hôm nay post bài này thật xấu hổ biết bao, cảm thấy có lỗi với ltvt, thienlong, nhok, sinh và nhiều ae nữa trong này. Chẳng biết bắt đầu phải như thế nào nữa. Một thời gian dài Sean đã bỏ dứt đc rồi (do thay đổi môi trường sống) nhưng cách đây 1 tháng hoặc hơn gì đó Sean phải trở về môi trường cũ, rồi đủ thứ chuyện xảy ra, gia đình, bạn bè, người yêu, áp lực kiếm tiền làm Sean cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản rồi một hôm Sean đã ko làm chủ đc mình, lúc ấy vô tâm lắm, vô cảm lắm, trong đầu hầu như chẳng suy nghĩ gì, ko vui cũng chẳng buồn. Sean quên mất là mình đã có một cuộc sống rất nhiều người mơ ước, một công việc ổn định, một người yêu rất yêu Sean. Thế mà chạy xe lòng vòng ngoài đường đầu óc cứ trống rỗng, vô tình chạy qua cái khu trước đây Sean hay đến mua "hàng", thấy bọn nhóc hay giao hàng, thấy mấy thằng đang lờ đờ phê thuốc ngoài đầu ngõ. Chợt trong người cảm thấy bất an. Rồi cứ như một hành động vô thức, Sean rẽ vào đó. Sean đã quên hết tất cả những thứ xung quanh mình. Gặp thằng bạn cũ ngày xưa ở trường cùng nhau về thế là bắt đầu câu chuyện.
"Mày mới về à?"
"Uh mới về được mấy bữa, mày dạo này sao"
"Cũng tốt, ở trường về tao bỏ luôn tới giờ" - tôi cười xòa
"Mẹ, lúc mày về còn đỡ, sau vài tháng mày về bọn nó xây thêm khu, bắt ra lao động như chó"
"Chịu thôi, vào trường thì dưới màu bọn nó mà"
"Thôi dẹp vụ trường trại đi, anh em mình làm một phát cho bê say lếch đi, lâu rồi"
"Uh cũng đc" - khi nói câu này tôi thật sự biết suy nghĩ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi nghỉ chắc 1 lần ko vấn đề gì vì tôi cũng đã bỏ lâu rồi, với lại đang chán nữa. Chậc, ko sao đâu.
"Hôm nay để tao đãi mày, bao nhiêu" - Tôi móc ví ra
"Cái 100 giờ bé tí, 2 thằng chơi ko đủ đâu, đưa tao 200 vào lấy cái to chơi"
Tôi móc 200 ra đưa cho nó, nó chạy khuất vào trong hẻm 2p sau nó quay ra leo lên xe. Tôi chở nó thẳng đến một hiệu thuốc. "Kim đầu đỏ tao mới chơi, kim kia chơi về có dấu sợ bị phát hiện" tôi gằng giọng. Nó xuống xe chạy thẳng vào hiệu thuốc mang ra 2 cây kim tiểu đường "thế này đc chưa công tử", tôi cười rồi phi thẳng xe đến một nhà nghỉ quen. Hôm đấy chơi xong về tôi nằm oạch ra cả buổi, bà già ko biết tôi chơi nên cứ lo lắng tôi bệnh. Tôi thì cố gắng làm mặt tỉnh để nói chuyện bình thường với bà già. Tôi nghiện cũng 7 năm rồi nên tất cả biểu hiện người nhà đều biết nếu tôi ko cẩn thận.
Sau đó tôi càng ngày càng lún sâu vào heroin, 1 cái/tuần, rồi 2-3-4/ngày, rồi nó cứ tiến theo cấp số nhân, tôi ko làm chủ đc bản thân nữa. Một ngày đầu tháng 7, tôi rủ người yêu đi Vũng Tàu chơi. Lúc đó tôi nghĩ chắc 2 ngày ở Vũng Tàu ko thuốc về sẽ đỡ hơn. Đêm trước khi đi Vũng Tàu, tôi đã chơi 1 phát 3 cái để cầm cự sáng hôm sau đi Vũng Tàu.
Đúng 8h sáng CN tôi và người yêu ra Hỏa Diệm Sơn trên Cao Thắng ăn sáng rồi phi thẳng ra Vũng Tàu. Hơn 2 tiếng rưỡi đi đường tôi ko cảm thấy gì. Ra đến VT cũng gần 11h sáng, tôi đến khách sạn nhận phòng. Trưa hôm đó tôi bắt đầu lên cơn thèm thuốc, kêu hải sản ăn, tôi cố uống 1-2 lon ken cho tưng tưng nhưng có lẽ ko đc. Rồi lên phòng tôi nằm và ngủ một mạch đến 4h, bắt đầu thấy cơn thèm thuốc đến. Tôi rủ người yêu ra đi lòng vòng cho khuây khỏa. Cũng ko hết, càng ngày nó càng rạo rực hơn. Đến 7h thì tôi quá mệt, chạy ngoài đường ko nổi nữa. Tôi ghé một tiệm thuốc tây mua Di-Altan, phải nói dối với người yêu là chu kỳ đến nên uống để cầm cự. Làm 1 phát 4 viên, tâm trạng đã đỡ lăn tăn hơn nhưng vẫn vật vã. Ko ăn uống gì đc, nhưng ko muốn người yêu buồn, thế là ghé KFC mua 2 phần để về khách sạn ăn. 11h đêm hôm đó có lẽ là giờ mà tôi ko bao giờ quên đc, tôi một thằng nghiện đang lên cơn vật thuốc nhưng vẫn cố ngồi ngoài biển đêm với em, vì em thích biển đêm. 12h lên phòng tôi ngủ một giấc đến sáng (nhờ uống 4 viên thuốc kia chứ ko thì quậy cả đêm rồi)
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Chắc 6h30, tôi chui vào nhà tắm, nằm trong bồn tắm của khách sạn mở nước nóng, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng mỗi lần đứng lên là mỗi lần sợ, sợ cái lạnh nổi gai ốc của hội chứng cai. Tôi cứ nằm đó, người yêu thấy tôi ko khỏe nên cũng chiều để tôi nằm đó. Tôi biết người yêu thích tắm biển sáng nhưng tôi thì lại đang vật quá biết sao giờ. Nằm nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Thôi nhắm mắt đi đại, vật thôi cứ có chết đâu mà sợ nhỉ. Thế là 2 đứa phi xuống biển, 8h lên ăn sáng rồi lượn vòng vòng Vũng Tàu nữa, hôm nay tôi muốn ở lại VT thêm 1 ngày, rồi có lúc lại ko muốn ở, cái tâm lý nghiện nó cứ thay đổi liên tục, tôi ko tự quyết định đc. Thế rồi 11h về khách sạn tôi quyết định trả phòng. Lúc về phòng chuẩn bị đồ đạc, tôi ngủ đc một 1 tiếng, 12h 2 đứa xuống lấy xe phi về SG. Tôi sợ trên đường lại lên cơn thế là ực thêm 4 viên thuốc. Phi xe về SG trong cái tiết trời mát mát đã làm vơi đi cơn vã thuốc phần nào. Về đến Long Thành thì người yêu ngủ gật, tôi còn nhớ là một tay chạy xe một tay vòng ra sau ôm người yêu để ko bị ngã (ôi hạnh phúc biết bao). Về đến ngã 3 Vũng Tàu trời mưa dữ dội, tôi mắc kẹt dưới mưa gần 1 tiếng đồng hồ trên cái xa lộ Hà Nội đầy xe ấy, 2 đứa vừa lạnh vừa run nhưng vui, tôi nhưng quên mất mình đang lên cơn vật vã.
Về đến nhà tôi vẫn chưa thể làm chủ đc mình, tôi nói dối em rằng tôi đi đến nhà bạn, thật ra thì đi mua hàng mà thôi. Rồi những ngày sau đó, tôi cứ tiếp tục nói dối, rồi một ngày ko thể giấu em đc nữa, tôi thừa nhận với em tôi đang nghiện, rồi tôi còn cố thuyết phục em tôi sẽ cai được, ngày đầu tiên em vẫn tin tôi, vẫn cho tôi chơi một lần cuối cùng rồi tôi sẽ cai. Hôm sau tôi lại đòi chơi 1/2 liều nhưng em nhất quyết ko cho, tôi tìm đủ mọi cách để có thể đc chơi, hết yêu rồi lại giận, hết đấm rồi lại xoa. Em vẫn nhất quyết ko, thế rồi tôi quyết định giấu em mà chơi. Những ngày em ở nhà tôi, em ko bao giờ đc yên, những lúc biết tôi chơi tối đó em ngủ lại gặp ác mộng. Tôi thương em, yêu em nhưng tôi vẫn ko làm chủ được mình, cơn nghiện vẫn cứ dẫn tôi đi. Em nói tôi chẳng xem em ra gì vì tôi lúc nào cũng đi tìm nó để mặc em. Em đâu biết người nghiện là như thế nào. Hết lần này đến lần khác tôi tìm đủ mọi cách để chơi, đến hôm qua khi trong ATM còn 800k, em sợ tôi lại chơi hết nên rút ra 500k để 300k đó cho tôi vì nghĩ tôi ko có tiền thì tội. Rồi tôi cũng rút nốt 300k trong tài khoản của mình để mua ma túy, tôi thật hèn hạ và chẳng ra gì. Giờ có lẽ tôi đã mất em vĩnh viễn nhưng tôi quyết tâm sẽ đứng lên, sẽ thực hiện tất cả những gì tôi đã hứa với em vì tôi yêu em.

youtalk22
30-07-10, 07:53 PM
Chúc Bác làm lại được :( E cũng mấy lần giống bác nghẹo to rồi có cái ý nghĩ pem nốt phát ...xong rồi em té đi du lịch :)) lúc vật đấu tranh lắm muốn quay về pem cái chống vật nhưng cũng muốn ở lại cai :( nhưng nàng heroin đã thắng

Sean
30-07-10, 07:56 PM
Chúc Bác làm lại được :( E cũng mấy lần giống bác nghẹo to rồi có cái ý nghĩ pem nốt phát ...xong rồi em té đi du lịch :)) lúc vật đấu tranh lắm muốn quay về pem cái chống vật nhưng cũng muốn ở lại cai :( nhưng nàng heroin đã thắng

Kết quả cuối cùng giờ là ai thắng :|

youtalk22
30-07-10, 07:59 PM
Lúc đó em chỉ cai được khi bị nhốt mà thôi :( Hôm em ở HN em pem cái rồi lên nhà chấp nhận cai :( chứ vẹo nhìn chán lắm

Sean
30-07-10, 08:01 PM
Lúc đó em chỉ cai được khi bị nhốt mà thôi :( Hôm em ở HN em pem cái rồi lên nhà chấp nhận cai :( chứ vẹo nhìn chán lắm

Cai được rồi ko nói trước đc điều gì, ráng giữ nhé. Mình đã ko thành công trong giai đoạn giữ để ko tái rồi ;)

ninhtroc_7x
30-07-10, 08:03 PM
Lại ngã ao.. bài ca truyền thống của anh em mình
Vẫn biết chơi lại một phát là thì sẽ có phát tiếp theo.Nhưng để cưỡng lại sự cám dỗ của hê thì thật khó . Tôi cũng chẳng biết nói với bạn thế nào ..Nhưng hãy đứng dậy thêm một lần nữa ..Vì mình và vì những người thân yêu:alien-baby-6:

youtalk22
30-07-10, 08:06 PM
Vâng em cũng cai và tái chắc gần 100 lần rồi :)) Mong là đợt này sẽ bon

Bống
30-07-10, 08:08 PM
Sao cái vòng tròn Nghiện - Cai - Tái nó lại cứ dai dẳng và lặp đi lặp lại nhiều đến vậy. B cũng yêu một người, người đó cũng đang ở trong cái chu trình không đều đặn đó, và một lần nữa B lại hy vọng và chờ đợi (mong rằng sẽ không thất vọng). Sean yêu người yêu của Sean như vậy thì hãy một lần nữa cố gắng nhé, đừng để người đó phải buồn, phải thất vọng, đừng để mất đi Niềm tin của người đó. Cố gắng lên Sean! Chúc Sean đủ quyết tâm để chiến thắng!!!

thienlong
30-07-10, 10:49 PM
"Uh cũng đc" - khi nói câu này tôi thật sự biết suy nghĩ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi nghỉ chắc 1 lần ko vấn đề gì vì tôi cũng đã bỏ lâu rồi, với lại đang chán nữa. Chậc, ko sao đâu.

chết ở cái bỏ lâu rồi 1 lần kg sao...buồn thật.
cách đấy 2 năm cũng vì cái suy nghĩ này và vào thời điểm đó mọi thứ mình đang có sau có vài ngày kg còn gì nữa, bế tắc, chán nản buồn....từ những cuộc vui bắt đầu từ những cái kg ngờ rồi dần dần cuối cùng lại tìm đến MT 1 lần nữa, con ma trong chính anh em mình lại về.. cố gắng hơn 4 năm kg còn gì ở cái suy nghĩ 1 lần kg sau vì quá quá lâu rồi sợ gì, tl lại đánh mất mình 1 lần nữa.lần tái nghiện đó thật lòng tl kg muốn cai nữa chỉ muốn chết đi cho nhẹ thân... cai làm gì và để làm gì hơn 4 năm cũng đâu phải là ít nhưng cũng là gì đâu nếu chỉ 1 lần..tl kg đổi tại cho hoàn cảnh hay khách quan đưa đẩy, nhưng những lúc như thế kg còn làm chủ được mình nữa....rồi thời gian cũng qua đi, quay đi quay lại cũng chưa là bao nhưng đến giờ tl lai được là 1 người bình thường 1 lần nữa.tl tin sean và mọi người làm được cho dù hiện giờ có thế nào đi nữa,rồi mọi thứ cũng qua cố gắng 1 lần nữa sean nhé được mà tl tin như vậy, sớm ngày nào tốt ngày đó sean à. thời gian ngày 1 ít dần với anh em mình sean à. 1 hay 2 năm nữa rồi sean nhìn lại ngày hôm này khi sean đã làm được mọi thứ lại chỉ là quá khứ thôi.

Sean
31-07-10, 02:44 AM
"Uh cũng đc" - khi nói câu này tôi thật sự biết suy nghĩ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi nghỉ chắc 1 lần ko vấn đề gì vì tôi cũng đã bỏ lâu rồi, với lại đang chán nữa. Chậc, ko sao đâu.

chết ở cái bỏ lâu rồi 1 lần kg sao...buồn thật.
cách đấy 2 năm cũng vì cái suy nghĩ này và vào thời điểm đó mọi thứ mình đang có sau có vài ngày kg còn gì nữa, bế tắc, chán nản buồn....từ những cuộc vui bắt đầu từ những cái kg ngờ rồi dần dần cuối cùng lại tìm đến MT 1 lần nữa, con ma trong chính anh em mình lại về.. cố gắng hơn 4 năm kg còn gì ở cái suy nghĩ 1 lần kg sau vì quá quá lâu rồi sợ gì, tl lại đánh mất mình 1 lần nữa.lần tái nghiện đó thật lòng tl kg muốn cai nữa chỉ muốn chết đi cho nhẹ thân... cai làm gì và để làm gì hơn 4 năm cũng đâu phải là ít nhưng cũng là gì đâu nếu chỉ 1 lần..tl kg đổi tại cho hoàn cảnh hay khách quan đưa đẩy, nhưng những lúc như thế kg còn làm chủ được mình nữa....rồi thời gian cũng qua đi, quay đi quay lại cũng chưa là bao nhưng đến giờ tl lai được là 1 người bình thường 1 lần nữa.tl tin sean và mọi người làm được cho dù hiện giờ có thế nào đi nữa,rồi mọi thứ cũng qua cố gắng 1 lần nữa sean nhé được mà tl tin như vậy, sớm ngày nào tốt ngày đó sean à. thời gian ngày 1 ít dần với anh em mình sean à. 1 hay 2 năm nữa rồi sean nhìn lại ngày hôm này khi sean đã làm được mọi thứ lại chỉ là quá khứ thôi.

Cảm ơn tl rất nhiều, anh em bao lâu rồi, sean cũng đã bỏ diễn đàn rất lâu vậy mà giờ vẫn còn mọi người ở đây. Sean thật sự xấu hổ với tất cả mọi người, sean sẽ cố gắng 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng rồi thôi. TL cũng biết khá nhiều chuyện của Sean rồi nên nói vậy chắc TL hiểu. giờ là 2h40' sáng, làm hết một chai Henenssy rồi, chắc cũng sẽ chợp mắt đc một lúc. Rất vui khi thấy TL vào động viên.

sadlove
31-07-10, 05:49 AM
em cũng nhớ quài ko wên cái ngày đó
mùng 6 tết em với ox em ra VT chơi
em chỉ biết chập chững chạy xe nên nó chỡ
lúc trên đường về nó bị giật ko làm chủ dc nên bị té xe
hên là ko có xe tải ko là em chết rồi (em nằm giữa đường lun)
sợ em biết nên cứ nói là buồn ngủ
thấy em chảy máu wá chừng òi lần đầu em thấy nó khóc
đến bây giờ trên tay em còn nguyên vết thẹo rất to hjx
người yêu anh cũng may mắn ko bị anh làm té
em mong anh sớm cai nghiện
đừng làm người xung quanh phải buồn vì mình nữa

Sean
31-07-10, 08:31 AM
em cũng nhớ quài ko wên cái ngày đó
mùng 6 tết em với ox em ra VT chơi
em chỉ biết chập chững chạy xe nên nó chỡ
lúc trên đường về nó bị giật ko làm chủ dc nên bị té xe
hên là ko có xe tải ko là em chết rồi (em nằm giữa đường lun)
sợ em biết nên cứ nói là buồn ngủ
thấy em chảy máu wá chừng òi lần đầu em thấy nó khóc
đến bây giờ trên tay em còn nguyên vết thẹo rất to hjx
người yêu anh cũng may mắn ko bị anh làm té
em mong anh sớm cai nghiện
đừng làm người xung quanh phải buồn vì mình nữa

Tôi có đọc qua bài post của bạn bên topic bên kia nên phần nào cũng hiểu được những tâm sự của bạn khi bạn dần mất đi niềm tin từ người ấy. Đứng ở vị trí một người nghiện, tôi chân thành khuyên bạn nên bỏ người ấy đi nếu không thì giả vờ rời bỏ người ấy (nhưng phải thật vào), tâm lý của người nghiện nếu sống ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào thì chẳng bao giờ họ từ bỏ đc ma túy nếu như trong lòng họ đã ko muốn bỏ. Phải có một biến cố lớn trong cuộc sống khiến họ cảm thấy mất đi điều gì đó quan trọng trong cuộc đời thì tận sâu trong thâm tâm họ sẽ có một sức mạnh, một nghị lực vực họ dậy thôi. Trong đời tôi, cai đi tái lại cũng đã hơn 7 năm rồi nhưng lần tôi từ bỏ đc ma túy lâu nhất 2 năm là do cái biến cố ấy. Tôi và người yêu yêu nhau 5 năm ròng rã, một người Hà Nội, một người trong này. Hết ngày này qua tháng khác tôi liên tục tái nghiện rất nhiều rất nhiều lần rồi một ngày đẹp trời cuối năm 2006 khi cô ấy vào đây để tiễn tôi vào trường cai 6 tháng (tôi tự nguyện đi cai để chuẩn bị cho cái đám cưới mà tôi hằng mong đợi) rồi đùng phát tôi nhận được thư chia tay đúng 30 tết. Tôi ko trách móc, không hờn giận vì tôi biết lỗi lầm đều do tôi gây ra không thể trách ai đc. Rồi ngày ra trường tôi vẫn luôn cố gắng với một niềm tin duy nhất là tình yêu mà tôi đã đánh mất, tôi vẫn yêu thương cô ấy và lấy nó làm niềm tin cho mình và như thế tôi đã ko tái nghiện suốt một thời gian dài 2 năm.
Hôm nay khi ngồi viết những dòng này cũng là lúc tôi chứng kiến cảnh ông bà già ký tên vào đơn ly dị, bà già đang dọn đồ đi, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn ko có một cảm xúc nào cả. Đêm hôm qua nhắn tin cho người yêu thì nhận được câu trả lời là cô ấy không còn chút tình cảm nào dành cho tôi cả. Thế đấy bạn ạ, giờ tôi không còn chỗ nào để nương tựa, không còn chỗ nào bấu víu nữa, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vẫn sẽ quyết tâm. Chúng ta là con người mà, là sinh vật dễ thích nghi nhất mà phải ko. Tất cả đau buồn rồi sẽ qua thôi, tôi đưa bà già đến nhà họ hàng đây, hy vọng lúc về ko bập vào đâu :101:

thanhrona
31-07-10, 10:05 AM
Tôi có đọc qua bài post của bạn bên topic bên kia nên phần nào cũng hiểu được những tâm sự của bạn khi bạn dần mất đi niềm tin từ người ấy. Đứng ở vị trí một người nghiện, tôi chân thành khuyên bạn nên bỏ người ấy đi nếu không thì giả vờ rời bỏ người ấy (nhưng phải thật vào), tâm lý của người nghiện nếu sống ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào thì chẳng bao giờ họ từ bỏ đc ma túy nếu như trong lòng họ đã ko muốn bỏ. Phải có một biến cố lớn trong cuộc sống khiến họ cảm thấy mất đi điều gì đó quan trọng trong cuộc đời thì tận sâu trong thâm tâm họ sẽ có một sức mạnh, một nghị lực vực họ dậy thôi. Trong đời tôi, cai đi tái lại cũng đã hơn 7 năm rồi nhưng lần tôi từ bỏ đc ma túy lâu nhất 2 năm là do cái biến cố ấy. Tôi và người yêu yêu nhau 5 năm ròng rã, một người Hà Nội, một người trong này. Hết ngày này qua tháng khác tôi liên tục tái nghiện rất nhiều rất nhiều lần rồi một ngày đẹp trời cuối năm 2006 khi cô ấy vào đây để tiễn tôi vào trường cai 6 tháng (tôi tự nguyện đi cai để chuẩn bị cho cái đám cưới mà tôi hằng mong đợi) rồi đùng phát tôi nhận được thư chia tay đúng 30 tết. Tôi ko trách móc, không hờn giận vì tôi biết lỗi lầm đều do tôi gây ra không thể trách ai đc. Rồi ngày ra trường tôi vẫn luôn cố gắng với một niềm tin duy nhất là tình yêu mà tôi đã đánh mất, tôi vẫn yêu thương cô ấy và lấy nó làm niềm tin cho mình và như thế tôi đã ko tái nghiện suốt một thời gian dài 2 năm.
Hôm nay khi ngồi viết những dòng này cũng là lúc tôi chứng kiến cảnh ông bà già ký tên vào đơn ly dị, bà già đang dọn đồ đi, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn ko có một cảm xúc nào cả. Đêm hôm qua nhắn tin cho người yêu thì nhận được câu trả lời là cô ấy không còn chút tình cảm nào dành cho tôi cả. Thế đấy bạn ạ, giờ tôi không còn chỗ nào để nương tựa, không còn chỗ nào bấu víu nữa, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vẫn sẽ quyết tâm. Chúng ta là con người mà, là sinh vật dễ thích nghi nhất mà phải ko. Tất cả đau buồn rồi sẽ qua thôi, tôi đưa bà già đến nhà họ hàng đây, hy vọng lúc về ko bập vào đâu :101:

tukoi
31-07-10, 10:06 AM
cố lên thoai, nó vật mình thì mình vật lại a nhá ^^

Ag_love
31-07-10, 07:15 PM
mong Sean cố gắng và chúc Sean thành công. Nghĩ được, nói được là phải làm được nhé!

nhóc phù thủy
01-08-10, 11:17 PM
Nhok biết... Sean đã rất cố gắng... Và nhok tin vào sự cố gắng đó :20:

b0y_nghe0
07-08-10, 03:55 PM
Nhiều lúc mình muốn ngừng lại cám dỗ đam mê nhưng mà lại ko thể...có thuốc cứ hút liều đến cứ phê công nhận là khó khống chế...nhưng theo e nghĩ a cũng đã thâm niên rồi thì cố gắng lên đi...nhiều lúc e cũng đặt vào hoàn cảnh giống như a, nhưng rồi may mà e vẫn vượt wa nó..

thienlong
08-08-10, 09:06 AM
tl mong tin tốt từ sean đó?
có gì đâu mà phải ngại, đâu chỉ mình sean vậy đâu anh em trong D D cũng vậy mà kg biết cai rồi tái bao 123456789 lần rồi.....quá mệt mỏi với nó rồi.
cái chính anh em mình còn muốn cố gắng nữa hay kg thôi.
cá nhân tl đôi khi thấy thật mong manh sean à buồn, chán, mất phương hướng,cố gắng 1 lần nữa sean nhé.

nhóc phù thủy
08-08-10, 10:00 PM
tl mong tin tốt từ sean đó?
có gì đâu mà phải ngại, đâu chỉ mình sean vậy đâu anh em trong D D cũng vậy mà kg biết cai rồi tái bao 123456789 lần rồi.....quá mệt mỏi với nó rồi.
cái chính anh em mình còn muốn cố gắng nữa hay kg thôi.
cá nhân tl đôi khi thấy thật mong manh sean à buồn, chán, mất phương hướng,cố gắng 1 lần nữa sean nhé.

Không chỉ mình thienlong đâu, mà cả nhok, cả dđ vẫn đang chờ tin tức từ Sean đấy. Sean đã tạo ra topic này.. thì chính Sean phải có trách nhiệm kết thúc nó bằng chính những cố gắng của mình. Nhok biết, Sean đã từng làm được... và bây giờ Sean cũng sẽ làm được thôi, phải không Sean?

Còn tl nữa, nếu cứ mãi giữ những buồn, chán đó cho riêng mình thì sẽ thành bệnh mãn tính đấy.. ko có thuốc chữa đâu... TL có muốn vay niemtin nữa hem? Cứ liên hệ với nhok khi cần nhá.. hehe ^^

Song Khoa
09-08-10, 11:08 AM
Rất lâu rồi tôi mới trả lời một bài viết trên diễn đàn. Đọc bài tâm sự của Sean tôi như thấy mình ngày xưa trong đó. Trước đây tôi cũng từng trải qua tâm trạng như bạn. Cai đi cai lại rất nhiều lần cuối cùng mới bỏ được. Quên tất cả đi Sean à ! Bên cạnh bạn dù không còn ai thì vẫn còn gia đình NIEMTIN. và được biết bạn ở HCM, nếu có dịp cứ phone cho mình, anh em mình sẽ đi uống cafe tâm sự. Không dám nói bất cứ điều gì chỉ có thể nói là biết đâu chia sẽ gì được cho bạn.

Bạn của bạn

Trần Song Khoa : 0903041280 Y!M : songkhoa

congtu_dangyeu259
09-08-10, 08:48 PM
Rất lâu rồi tôi mới trả lời một bài viết trên diễn đàn. Đọc bài tâm sự của Sean tôi như thấy mình ngày xưa trong đó. Trước đây tôi cũng từng trải qua tâm trạng như bạn. Cai đi cai lại rất nhiều lần cuối cùng mới bỏ được. Quên tất cả đi Sean à ! Bên cạnh bạn dù không còn ai thì vẫn còn gia đình NIEMTIN. và được biết bạn ở HCM, nếu có dịp cứ phone cho mình, anh em mình sẽ đi uống cafe tâm sự. Không dám nói bất cứ điều gì chỉ có thể nói là biết đâu chia sẽ gì được cho bạn.

Bạn của bạn

Trần Song Khoa : 0903041280 Y!M : songkhoa
Hay quá SK ơi!
Chuyện tái nghiện là chuyện thường ngày của những người đả từng coi là nghiện, ct_dy259 trước đây củng từng nghiện phải không sk? Lâu rồi mới lang thang ghé qua DD NT thôi, nhưng hy vọng rằng mọi chuyện sẻ tốt đẹp với Sean. Hảy mạnh mẻ và vững tin lên nhé! " Không biết mình có còn tái nghiện không nữa?" Nói thật củng chưa dám chắc!

MagicianS
10-08-10, 03:29 AM
Hay quá SK ơi!
Chuyện tái nghiện là chuyện thường ngày của những người đả từng coi là nghiện, ct_dy259 trước đây củng từng nghiện phải không sk? Lâu rồi mới lang thang ghé qua DD NT thôi, nhưng hy vọng rằng mọi chuyện sẻ tốt đẹp với Sean. Hảy mạnh mẻ và vững tin lên nhé! " Không biết mình có còn tái nghiện không nữa?" Nói thật củng chưa dám chắc!

Trong cái gianh giới mong manh giữa có và không ấy mỗi chúng ta cần có niềm tin, mà niềm tin ấy nằm ở chỗ nói chữ "KHÔNG" một cách dứt khoát...
có thể lại một lần nữa thất bại, nhưng điều đó chỉ để nói rằng chúng ta phải đấu tranh hơn nữa... đứng dậy làm lại và rút kinh nghiệm để không mắc phải sai lầm lần trước... và cần phải nói "KHÔNG" dứt khoát, dù rằng thêm một lần nữa.
@Sean: thất bại cho ta những bài học để trưởng thành hơn... chỉ cần còn hướng tâm phục thiện, một ngày Sean sẽ làm được, cố gắng lên và đừng để gục ngã một lần nữa nhé. Mong tin của Sean.

LOILAM
09-09-10, 09:53 AM
Chính vì bạn đã lâu ko trả lời bài viết nên đã làm buồn lòng một số anh em đó,thật ra lúc nào diễn đàn cũng nằm trong tim lâu lắm rồi,cai tái nghiện một vòng lẩn quẩn,chỉ mong anh em đừng buồn và có gắng cai đi,dù gì đi nữa cai vẫn là con đường sáng nhất đúng ko các bạn,tôi thấy a an ninh điều tra,tôi gặp a bác sĩ và cũng găp chị kĩ sư tất cả đều gặp qua ,cũng tái đi tái lại nhưng tôi nghiệm ra môt điều ko biết các bạn thấy đúng ko? người bình thường cần 2 năm để làm một công việc những người đã cai được ma tuy chỉ cần 1 năm để làm được công việc đó với cùng số tiền đó và có lẽ là chưa cần tới 1 năm nữa,có thể là người đã từng nghiện biết là mình đã mất khá nhiều thời gian nên khi cai được là luôn lao vào làm việc để bù đắp lại, nhưng đường đời chông gai và nhiều nỗi buồn và tái nghiên,ko dám nói trước các bạn ah,chỉ mong hiểu là cai là con đường sáng nhất và đẹp nhất trước mặt người nghiện,cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến các bạn.

ko_biet
09-09-10, 07:33 PM
Chính vì bạn đã lâu ko trả lời bài viết nên đã làm buồn lòng một số anh em đó,thật ra lúc nào diễn đàn cũng nằm trong tim lâu lắm rồi,cai tái nghiện một vòng lẩn quẩn,chỉ mong anh em đừng buồn và có gắng cai đi,dù gì đi nữa cai vẫn là con đường sáng nhất đúng ko các bạn,tôi thấy a an ninh điều tra,tôi gặp a bác sĩ và cũng găp chị kĩ sư tất cả đều gặp qua ,cũng tái đi tái lại nhưng tôi nghiệm ra môt điều ko biết các bạn thấy đúng ko? người bình thường cần 2 năm để làm một công việc những người đã cai được ma tuy chỉ cần 1 năm để làm được công việc đó với cùng số tiền đó và có lẽ là chưa cần tới 1 năm nữa,có thể là người đã từng nghiện biết là mình đã mất khá nhiều thời gian nên khi cai được là luôn lao vào làm việc để bù đắp lại, nhưng đường đời chông gai và nhiều nỗi buồn và tái nghiên,ko dám nói trước các bạn ah,chỉ mong hiểu là cai là con đường sáng nhất và đẹp nhất trước mặt người nghiện,cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến các bạn.

Chú này viết cái gì cháu không hiểu hix hix

nhóc phù thủy
09-09-10, 08:02 PM
Muốn viết chút gì đó cho Sean... nhưng chẳng biết phải nói thế nào... Có bao nhiêu thì nhok đã nói hết rồi, hết lần này đến lần khác, giờ chỉ có Sean mới có thể cứu được mình thôi. Sean phải mạnh mẽ lên Sean biết không? Đừng trốn chạy mà hãy đối mặt, như Sean đã từng làm đấy. Nhok muốn được thấy Sean như những ngày đầu nhok biết. Lại cố lần nữa, nha Sean!

Sean
05-10-10, 08:39 PM
Xin lỗi mọi người vì đã lâu không trả lời, không phải không trả lời mà mình đã thất bại trong việc tự cai, thế rồi phải tốn 11tr để mua cái "ổ khóa" tại trung tâm CNMT&ĐD Thanh Đa, vừa ra khỏi trung tâm ngày hôm qua sau 59 ngày "mất tự do" :onion-head-27:. Giờ thì mình đã hồi phục hoàn toàn rồi và cũng đang dùng Naltrexone để giữ mình. Sau ngần ấy thời gian mình đã mất hết tất cả, mất luôn cả tình yêu mà mình vô cùng trân trọng. Lại phải bắt đầu lại từ đâu thôi, ngán thật nhưng mình sẽ cố gắng. Xin cảm ơn anh chị em đã động viên Sean trong thời gian vừa qua.

caydangtinhdoi
05-10-10, 10:32 PM
mong rằng các anh em sẽ lại gặp nhhau vui vẻ thế này....dẫu biết rằng vẫn sẽ có người đi.....nhưng rồi họ sẽ quay về trong niềm vui và hp cũng mọi người như này...ngày mai tôi sẽ đi

ninhtroc_7x
05-10-10, 10:36 PM
mong rằng các anh em sẽ lại gặp nhhau vui vẻ thế này....dẫu biết rằng vẫn sẽ có người đi.....nhưng rồi họ sẽ quay về trong niềm vui và hp cũng mọi người như này...ngày mai tôi sẽ đi

Đi đâu hả ku? ai chứa mà đi:alien-baby-6:

caydangtinhdoi
05-10-10, 10:48 PM
có ai chứa nữa đâu....quay đầu về núi..:31: thấy em cười vui ko ? mỗi huynh là hiểu em nhất

chungkhoan
21-12-10, 05:40 PM
Bạn ơi. em trai tôi cũng như bạn, cũng lặn lội đến mười mấy năm rồi. để rồi, mất vợ . mất con, mất hết danh dự và lòng tin cua moi người. Nó làm mọi việc , dù là nhục nhã nhất, để có được 1 cữ thuốc khi đến cơn. Vợ nó xinh đẹp và hiền như búp bê, đã khóc, đã chăm nom, đã lần mò trong đêm tối, đến tận hang ổ, hoặc nghĩa địa để lôi nó về....đều thất bại.

Bạn hãy quyết để từ bỏ Ma túy ngay đi. Tôi thấy rồi, chả có thuốc nào = chính sự quyết tâm khi chưa quá muộn. Chẳng ai chết vì vật, vì cai, mà chỉ chết vì HIV, vì quá liều..v.v..

Mong bạn vượt qua và đạt được những điều tốt đẹp dành cho mình một cách xứng đáng.

hivongnhieu
28-12-10, 09:10 PM
Xin lỗi mọi người vì đã lâu không trả lời, không phải không trả lời mà mình đã thất bại trong việc tự cai, thế rồi phải tốn 11tr để mua cái "ổ khóa" tại trung tâm CNMT&ĐD Thanh Đa, vừa ra khỏi trung tâm ngày hôm qua sau 59 ngày "mất tự do" :onion-head-27:. Giờ thì mình đã hồi phục hoàn toàn rồi và cũng đang dùng Naltrexone để giữ mình. Sau ngần ấy thời gian mình đã mất hết tất cả, mất luôn cả tình yêu mà mình vô cùng trân trọng. Lại phải bắt đầu lại từ đâu thôi, ngán thật nhưng mình sẽ cố gắng. Xin cảm ơn anh chị em đã động viên Sean trong thời gian vừa qua.


Ôi Sean ơi! :19:

Sean
06-05-12, 09:01 PM
Tháng 5, Sài Gòn đã mưa... Lang thang qua những con đường ngày xưa và chợt thấy thấp thoáng một bóng hình xưa cũ. Ừ, thì nỗi nhớ anh chưa bao giờ là đủ, sẽ dần vơi theo những tháng năm dài...

Gần 2 năm, lại sắp đến Sinh Nhật anh rồi, nhanh quá anh nhỉ? Ở nơi đó cũng có một Sinh Nhật thật ấm áp, phải không anh? :)

nhóc phù thủy
06-05-12, 09:47 PM
Tháng 5, Sài Gòn đã mưa... Lang thang qua những con đường ngày xưa và chợt thấy thấp thoáng một bóng hình xưa cũ. Ừ, thì nỗi nhớ anh chưa bao giờ là đủ, sẽ dần vơi theo những tháng năm dài...

Gần 2 năm, lại sắp đến Sinh Nhật anh rồi, nhanh quá anh nhỉ? Ở nơi đó cũng có một Sinh Nhật thật ấm áp, phải không anh? :)

Làm nhok mất hồn đấy "chị Sean" ạ.. hihi :p

ninhtroc_7x
06-05-12, 09:56 PM
Làm nhok mất hồn đấy "chị Sean" ạ.. hihi :p

Anh cũng giật cả nảy:-t

canabis
11-05-12, 05:54 PM
Tháng 5, Sài Gòn đã mưa... Lang thang qua những con đường ngày xưa và chợt thấy thấp thoáng một bóng hình xưa cũ. Ừ, thì nỗi nhớ anh chưa bao giờ là đủ, sẽ dần vơi theo những tháng năm dài...Gần 2 năm, lại sắp đến Sinh Nhật anh rồi, nhanh quá anh nhỉ? Ở nơi đó cũng có một Sinh Nhật thật ấm áp, phải không anh? :) ở nơi đó ...

cosusong_conhyvong
07-09-12, 07:48 PM
mình cũng lâu rồi không vào diễn đàn nữa. hum nay ngồi đây, tâm trạng cũng giống như sean của 2 năm về trước.
Mình không biết lên xin lỗi tất cả mọi người như thế naò nữa. bỏ được 5 năm, tham gia diễn đàn cũng nhiều. Cũng đã có 1 số lời khuyên cho mọi người, Vậy mà bây giờ tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Chẳng biết từ lúc nào, cũng không biết ma xui quỷ khiến ra sao nữa,tất cả chỉ như thoáng qua thôi, hy vọng dạt dào rồi lại thất vọng tột cùng. Mình ngồi đây viết những dòng này khi ma mình tự xích chân lại để tự kiềm chế bản thân, ý chí mất hết rồi, :((, làm j` đây...???
5 năm làm lại cuộc đời, co' công việc, gia dình, đã lấy cj1 người vợ yêu thương và chấp nhận quá khứ của tôi. vậy mà trong phút chốc, mình lại làm tất cả hạnh phúc đang có vỡ tan. mất việc, lấy toàn bộ những tài sản có giá trị đem đi để thỏa mãn cơn thèm thuốc, cho đến 5 hôm trước, không còn gì nữa mình đa đem cái cuối cùng giúp gắn kết t/c của 2vc là cái nhẫn cưới đi cầm (vì nghĩ rằng hôm sau sẽ lấy). không thể hiểu tại làm sao nữa. Vợ mình khóc suốt đêm, cô ấy bảo là không thể tin tưởng ở mình nữa, mình xin cô ấy tha thứ và tự xích mình trong phòng .
Em ơi, Thật lòng A xin Lỗi E nhiều lắm.!!!!

tvc_vt
21-09-12, 11:41 AM
ở nơi đó ...

Ý bác là đi bụi rồi chăng :(