PDA

View Full Version : Đọc ...và suy ngẫm...



ninhtroc_7x
14-10-10, 07:12 PM
Đọc bài này hay quá post lên cho mọi người cùng đọc


Ăn rau không chú ơi?

Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau…!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.

Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.

- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.

- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

hivongnhieu
21-12-10, 03:05 PM
E định mở một topic, cũng định đặt tựa " Suy ngẫm " nhưng thấy anh N mở rồi nên E post tiếp chung vào đây nhé! (Mai mốt có làm sổ hồng nhà này thì cho E đứng tên chung nữa nha anh N!)

Hành trình gian khổ
Năm 1979, tôi là một sĩ quan cảnh sát ở bang New Orleans. Trong khi làm việc, tôi đã phạm phải một tội ác, bị bắt giam và có nguy cơ bị kết án đến 30 năm tù. Tôi nghĩ một sĩ quan cảnh sát không thể ngồi tù chung với mọi tầng lớp được bởi có thể sẽ bị các tù nhân khác giết chết. Vậy là tôi quyết định tẩu thoát, trở thành một kẻ trốn chạy công lý và bị truy tìm suốt 22 năm.
Tôi trốn trong rừng ở nhiều bang và thành phố, lúc nào cũng cố thoát khỏi tay những người săn đuổi mình. Tôi đã học biết cách sống xa đất liền, biết ăn nhiều thịt thú hoang. Trong suốt thời gian ấy tôi không gặp mặt ai trong số các anh chị em và họ hàng thân thích.
Đến năm thứ 22 là một kẻ trốn chạy, ở tuổi 46, tôi bỗng choàng tỉnh bởi một cảm xúc bên trong. Đó là thứ cảm xúc tôi chưa bao giờ trải qua trước đây, nó bảo tôi rằng cuộc đời thiếu sự sống này phải chấm dứt thôi. Tôi đã mất 22 năm dẫn cuộc đời mình đến chỗ không thể xác định mình là ai đối với cộng đồng, gia đình hoặc bạn bè. Sống như vậy chẳng khác nào đã chết rồi.
Lương tâm trong tôi lại thúc giục tôi lại sống như một con người bình thường, một con người bình thường, một con người có khả năng cười và yêu thương. Thế rồi tôi quyết định tìm lại bản thân mình cho dù kết cục có như thế nào đi nữa. tôi vẫn còn nguy cơ bị ngồi tù 30 năm, nhưng sức mạnh tôi cảm nhận được từ bên trong giúp tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Tuy nhiên, xét thấy tôi đã trải qua một cuộc hành trình đầy khắc nghiệt và gian khổ, tòa đã phóng thích tôi.
Bây giờ tôi là một kẻ tự do, được sống trọn vẹn một cuộc đời. Tôi lấy vợ và hiện đã có con.
Cuộc hành trình đó đã giúp tôi nhận thức được rằng bên trong tâm khảm chúng ta có chứa đựng lời giải đáp cho nhiều điều bí ẩn của cuộc đời, và đặc biệt mỗi chúng ta không thể sống xa rời mọi người xung quanh.

hivongnhieu
21-12-10, 03:34 PM
Giá trị đặc biệt

Một diễn giả bắt đầu cuộc hội thảo bằng cách đưa tờ giấy bạc 200 USD lên và hỏi cử tọa khoảng 200 người: “Ai trong các bạn muốn có tờ giấy bạc này?”
Nhiều bàn tay giơ cao. Ông nói: “Tôi sẽ tặng nó cho một người trong các bạn, nhưng trước hết, hãy để cho tôi làm điều này”.
Ông vò nhàu tờ giấy bạc, rồi lại hỏi: “Còn ai muốn nó không?”. Vẫn nhiều bàn tay giơ lên.
Ông nói: “Vâng, nếu như tôi làm thế này thì sao?”. Ông thả tờ giấy bạc xuống sàn nhà và dùng giày chà xát nó. “Bây giờ còn ai muốn nó nữa không?”. Tất nhiên, vẫn có nhiều bàn tay giơ lên.

Lúc này vị diễn giả phát biểu: “Thưa các bạn, chúng ta vừa học được một bài học rất bổ ích. Dù tôi làm bất cứ điều gì với tờ giấy bạc, các bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không bị giảm đi giá trị. Nó là tờ 200 USD.
Nhiều lần trong cuộc đời chúng ta buông thả, hoặc rơi vào những điều xấu xa tồi tệ. Chúng ta có cảm giác như thể chúng ta chẳng còn giá trị gì cả, nhưng dù vậy, chúng ta cũng không bao giờ mất đi giá trị của bản thân mình. Sự đáng giá của cuộc đời chúng ta không phải là ở những gì chúng ta làm hoặc chúng ta biết, mà chính ở bản thân con người chúng ta.
Bạn có giá trị thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó”.

Lần đó, trong công việc tôi gặp chuyện không vui. Chuyện gia đình cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm vô cùng. Tôi đã khóc và tự dằn vặt mình rất nhiều. Tôi cứ suy nghĩ và tự hỏi “hóa ra mình vô dụng vậy sao? Trong học tập, mình luôn là một HS khá giỏi, Trong cuộc sống, mình chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, làm bất cứ việc gì cũng được. Thế mà tại sao chỉ có mỗi cái việc giản đơn đó mà…” Lúc đâu tôi chỉ khóc cho chuyện ko vui trong công việc của tôi, rồi tôi lại khóc cho cuộc đời tôi, cho số phận tôi… Tôi muốn buông xuôi tất cả, chẳng thiết làm gì nữa nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi vẫn cố lết đi làm với một tâm trạng buồn chán vô cùng.
Tình cờ tôi đọc được bài viết này trên một tờ báo, tôi đã suy ngẫm rất nhiều. Càng ngẫm tôi càng thấy như có một phép lạ đang đến với tôi. Tôi dần hồi phục lại tâm trạng của mình. Tôi thấy tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đã cắt bài báo đó và lưu giữ nó một cách cẩn thận. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì ko suôn sẻ tôi lại lấy bài báo này ra đọc. Tôi nghĩ nó đã rất có ích với tôi nên nó cũng sẽ rất có ích với các anh chị em ở đây. Post nên chia sẻ cùng mọi người nha.
“BẠN CÓ GIÁ TRỊ THẬT ĐẶC BIỆT – ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN ĐIỀU ĐÓ”

Men7x.Pro
21-12-10, 08:19 PM
Đôi khi chúng ta cảm nhận cuộc đời thật vô nghĩa, chỉ toàn những điều phiền toái, nhưng không, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người đau khổ. Hãy sẻ chia bạn nhé để cuộc đời ý nghĩa hơn.
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178441025129523_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468591)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/1292717849332955333_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468595)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178531314203094_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468606)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178591114534686_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468620)

Men7x.Pro
21-12-10, 08:20 PM
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178651589351148_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468631)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/1292717870689793590_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468639)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178742072766425_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468642)

Men7x.Pro
21-12-10, 08:21 PM
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178791954316078_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468648)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/18/12927178801381632485_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468650)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/18/1292717881159057674_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468652)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/18/12927178812091689890_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468653)

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/19/7/17/12927178421632598010_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/diendanniemtin/apps/photo/album/photo-detail/id/1144468585)


Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

Nếu nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người cần có sự đồng cảm, đoàn kết, sự nhẫn nại và trí thức đến mức nào. Xin bạn hãy nghĩ về điều đó.

Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh; vậy là bạn hạnh phúc hơn 1.000.000 người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam nhà tù; ban chưa phải hấp hối vì đói khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 5.000.000 trên thế giới này.

Nếu bạn đến một nơi thờ phượng, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết gần kề, bạn hạnh phúc hơn (3 tỷ) 3.000.000.000 người trên thế giới. Nếu tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu hơn 75% nhân loại. Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, tiền trong ví và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới. Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp hai lần, vì:

- Ai đó đang nghĩ đến bạn

- Bạn không nằm trong số 795 triệu người mù chữ.

- Bạn có máy vi tính.

Có ai đó nói rằng:

- Hãy hát như chẳng có ai nghe.

- Hãy nhảy múa như không có ai nhìn.

- Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền.

- Hãy yêu như chưa từng có đau đớn.

- Và hãy sống như Trái Đất này là Thiên Đàng của bạn.

Năm nay là năm của yêu thương: Bạn hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của mình; nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều gì không may nào đến với bạn cả; nếu bạn gửi, sẽ có một ai đó đang mỉm cười!!!

Và đó mới là điều quan trọng nhất trong tình bạn… … …

Men7x.Pro
21-12-10, 08:23 PM
ZYvcpWoYmR0&feature

hivongnhieu
22-12-10, 09:45 AM
Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa với những ai biết quý trọng nó. Bạn đã và đang có những gì? Bạn còn chưa bằng lòng với những điều mình đang có?
Có lẽ tôi là một mẫu người cam chịu nên tôi luôn bắt mình tự bằng lòng với những gì mình đang có. Nhìn thấy người ta có xe đẹp, tôi tự an ủi, mình ko phải đi bộ là tốt rồi. Thấy người ta có nhà cao cửa rộng, tôi tự động viên mình rằng rồi sau này mình cũng sẽ có. Thấy gia đình người ta hạnh phúc, được chồng yêu thương chiều chuộng, tôi lại tự dối mình rằng chẳng qua do họ có điều kiện hơn thôi... Tôi luôn nhớ đến một câu "Nhìn lên thì ko bằng ai nhưng nhìn xuống thì chúng ta còn hơn rất nhiều người khác". Tôi cũng chẳng nhớ đọc nó từ đâu và từ bao giờ nhưng tôi luôn ghi nhớ nó trong đầu mình để mỗi lần "nhìn lên" có chạnh lòng gì thì tôi lại vội vàng "nhìn xuống".
Tôi biết sự nỗ lực cố gắng gìn giữ mình của các ACE ở đây. Nó quả thật rất khó khăn nhưng tôi nhớ có anh đã nói "Cai rất khó nhưng ko phải là ko cai được". Tôi tin vào điều đó và hi vọng các AE sẽ làm được, phải không?

hivongnhieu
28-12-10, 08:36 AM
Ước mơ bỏ lại<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Hai anh em Peter và Rainy sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia, sau giờ làm việc mệt mỏi trở về, họ choáng váng khi nhận thông báo: Thang máy của chung cư bị hư. Họ buộc phải đi bộ lên căn hộ của mình ở tầng thứ 80.
Sau khi vất vả lên đến tầng thứ 20, thở hổn hển và mệt nhừ, họ quyết định để những túi xách của mình ờ nhà người quen và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng thứ 40, người em bắt đầu lẩm bẩm gì đó và rồi hai anh em cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng nhận ra chỉ còn 20 tầng nữa là đến nới, họ quyết định không cãi vã và tiếp tục leo lên. Họ lặng lẽ bước và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện chìa khóa ngôi nhà để trong túi xách đã gửi lại ở tầng 20…


Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè từ khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn chịu áp lực, căng thẳng đến nỗi chúng ta mệt mỏi rồi vứt bỏ gánh nặng này khi ở tuổi 20.
Rồi sau đó chúng ta lại sống một cách tích cực, năng nổ và có những ước mơ lớn. nhưng khi đến tuổi 40, chúng ta bắt đầu đánh mất những ước mơ ấy, đôi lúc cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra không còn nhiều thời giờ nữa để phàn nàn nên chúng ta sống trong sự bình an, thanh thản và nghĩ rằng không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được – những giấc mơ đã vứt bỏ ở tuổi 20.