PDA

View Full Version : đừng bao giờ thôi hy vọng



huygiap-culeman
19-12-10, 11:58 PM
Các bạn ah tôi xin lỗi về việc đã phiến diện nói rằng cai ở nhà là không thành công, đúng là đó là một ý kiến thực sự phiến diện, tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay tôi có một tin khá vui là bố tôi đã lên trại giam thăm chồng tôi và nói chuyện với bác giám đốc trại và những người trực tiếp xử vụ án của chồng tôi. Họ nói chồng tôi rất thành khẩn và ăn năn vô cùng, chồng tôi không có biểu hiện gì về sự vật vã, hay thèm thuốc, ăn uống tốt và tinh thần đã sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh ấy chỉ bị sock trong 1 ngày đầu và đã khóc như mưa như gió. Đúng là chồng tôi thực sự may mắn khi mới vướng vào matuy trong 1 tuần đầu tiên vi về Hà nam ăn cưới, và cũng đã bị bắt đúng là tái ông thất mã, trong cái rủi cũng có cái may, nếu để ở ngoài thì có lẽ a ấy đã không tự chủ mà theo logic sẽ giấu diếm và lại càng lún sâu vào.
Hiện tại ở tổ dân phố nơi tôi ở, chỉ có 1 anh công an khu vực và bác tổ trưởng biết chuyện của chồng tôi, họ đều hứa với gia đình tôi là không nói ra, mà nói thực lòng bản thân họ cũng không được viên mãn cho lắm, con trai của bác tổ trưởng nghiện đi nghiện lại bao nhiêu lần rồi và cũng đã đi tù, còn anh công an khu vực mới về cũng chưa hiểu tường tận địa phương, và khi chuyện này xảy ra tôi đã rất bình thản và không tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn làm việc và tỏ ra không có bất cứ một cảm xúc gì, tôi biết cách kìm nén cảm xúc của mình, và nếu thông tin chồng tôi bị bắt vì chuyện này bị lộ thì sẽ chẳng ai tin vì chồng tôi chưa từng có một hình ảnh bê tha hay la cà tại địa phương vì thế mấy ngày rồi mỗi thứ vẫn rất yên bình.
Cá nhân tôi, tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết, có lẽ do nền tảng kiến thức, học vấn mang lại cho tôi sự tự tin đó, tôi đạt tệ nạn ma túy trong bối cảnh toàn cầu, cũng có rất nhiều người, nhiều ngôi sao họ đã từng lầm lạc và khi nhận ra sai lầm của mình họ đã rất thăng hoa trong sự nghiệp và trở thành những người thực sự có ích cho xã hội, họ lấy lại cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Nếu không tự tin thì ta không thể làm được bất cứ điều gì, nhưng niềm tin phải có cơ sở để nó không trở thành mù quáng, niềm tin và bản lĩnh để trong những hoàn cảnh khó khăn ta phải luôn tỉnh táo, trái tim thì nóng nhưng cái đầu luôn lạnh, và trên tất cả ta phải nhận ra lỗi sai, sai đến đâu ta sửa đến đó, và luôn luôn hướng thiện nhìn về phía trước.
Chồng tôi không phải là một người ham vui, anh ấy yêu cuộc sống bình dị và lại là người luôn hy sinh cho gia đình thế nên tôi hiểu a ấy sẽ rằn vặt đến mức nào, vì thế tôi tin rằng vươt qua những giây phút như thế này, anh ấy sẽ trở về mạnh mẽ và bản lính đủ để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho đại gia đình.
Mới đây thôi tôi đã khóc, trong căn nhà rộng nhưng thưc sự ấm cúng bởi sự khéo léo bày biện của tôi, tôi chỉ có một mình, con trai được gửi về ông bà nội và cháu đang hoc ở đó, chúng tôi dự đình khi nào a ấy trở về sẽ đón cháu xuống hà nội học tiếp. Tôi đã khóc, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tiếc nuối xót xa cho thân phận mình, đó những giọt nước mắt thương chồng, thương bố mẹ chồng...những giọt nước mắt làm cho tôi nhận thấy tình yêu dành cho chồng lớn lao hơn bao giờ hết, lúc này a ấy cần tôi nhất và tôi sẽ vùi mình vào công việc, đọc sách, tâm sự với các bạn...thời gian sẽ trôi rất nhanh thôi, nếu chúng ta luôn bận rộn, đúng không nào???
Các bạn cũng vậy nhé, đừng bao giờ từ bỏ những mơ ước của mình, nếu đó là mơ ước chính đáng, với nỗ lực thì tất yếu ước mơ sẽ trở thành hiện thực mà thôi.

tuan2010
20-12-10, 01:23 PM
đã vào trại rồi thì có muốn vật cũng ko vật đc ^^ .

ninhtroc_7x
20-12-10, 08:01 PM
Uơc gì mình cũng có chỗ dựa như anh ấy