PDA

View Full Version : 04/01/2011 Viết cho nhẹ lòng...



thienlong
06-01-11, 05:04 AM
Thường người ta sẽ làm gì khi một ngày nhận ra cuộc sống kg còn ý nghĩa

Cách thứ nhất – chết quách cho xong! Một khi cuộc sống đã không còn ý nghĩa thì dù có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thể tìm ra lý do để sống. Khi ấy thì chết là sự giải thoát duy nhất khỏi những khổ đau, những phiền não, những bế tắc, và vô vàn lý do khác, mặc cho sự trở về với cát bụi ấy có thể chẳng phải là sự ra đi nhẹ nhàng như mong đợi và sẽ để lại bao nhiêu hệ luỵ cho người còn sống. Dù có thế nào thì chết cũng là chết, là chấm dứt những gì ta không còn muốn tiếp tục đối mặt, từ nay sướng khổ không còn là phạm trù để ta so đo, tính toán thiệt hơn.

Cách thứ hai - sống bất cần đời! Cuộc sống đã vô nghĩa thì cần gì phải tự đưa mình vào một khuôn mẫu đẹp, đóng mình trong một cái khung chuẩn với vô số ràng buộc bổn phận và trách nhiệm. Cứ làm những gì ta thích bất kể điều đó đúng hay sai, cũng không cần nghĩ ngợi rằng có thể ta sẽ làm tổn thương người này, phiền lòng người kia. Mặc kệ, cuộc sống này đã không còn chút ý nghĩa gì với ta nữa thì có lý do gì để phải nghĩ trước về tương lai.

Tôi đã không ít lần nghĩ về cái chết. Ngày nhỏ, tôi nghĩ về nó vì tôi sợ, sợ rồi sẽ đến một ngày mình phải chết. Ngày đó cứ lâu lâu trong vùng lại có một đám tang, và mỗi khi ấy là tôi lại bị ám ảnh. Đó là lúc tôi vừa đủ trí khôn để hiểu con người ta chẳng ai thoát khỏi quy luật “sinh - lão - bệnh - tử”. Tôi sợ khi chết rồi tôi sẽ phải nằm trong lòng đất lạnh âm u, cô đơn một mình, không còn người thân bên cạnh, không còn nhìn thấy mặt trời, không còn được ngắm cỏ hoa, và nhất là… chẳng còn không khí để thở. Chẳng biết mất bao lâu tôi mới thoát khỏi nỗi sợ trẻ con đó, hình như là cũng mất một thời gian không ngắn, không phải là vì đủ lớn để hiểu rằng người chết thì không cần không khí để thở mà là vì cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn để tôi tìm tòi, khám phá mà quên đi nỗi sợ kia.

Bước chân vào đời, theo nghĩa đen là mỗi ngày sẽ có ít nhất một giờ xuôi ngược trên những con đường tấp nập xe cộ, là thêm tuổi khi năm tháng đi qua, là tất bật quay vòng với những hoạch định tương lai, là cười là khóc với buồn vui cuộc sống. Điều đó đồng nghĩa với việc tận mắt nhìn thấy cái chết xảy ra quanh mình nhiều hơn, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bệnh, chết vì tự làm dấu chấm hết cho chính mình. Có cái chết được báo trước, có cái chết đến bất thình lình, nhưng tất cả đều để lại đau đớn cho người đang sống. Tôi sợ, sợ vì nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, sợ cái chết đến bất ngờ sẽ làm mình dang dỡ bao nhiêu dự định, sợ phải nhận những đớn đau của một người đang sống…

Tôi có rất nhiều ước mơ, tôi cũng đã đưa không ít ước mơ vào kế hoạch. Tôi lần lượt thực hiện từng cái một. Mọi thứ rất suôn sẻ, dù rằng có những cái tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian, tôi luôn tin rằng ở đâu có ý chí ở đó sẽ có một con đường nên luôn thắp lên trong tim mình một ngọn nến hy vọng. Ước mơ chẳng bao giờ cạn kiệt, những hoạch định cũng không bao giờ vơi. Vậy nhưng một ngày tôi nhận ra ngọn nến hy vọng trong tim mình đang dần yếu sức, đó là ngày ý chí trong tôi lung lay, đó là ngày tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai những chán nản trong lòng mình, đó là ngày tôi cười nói với tất cả mọi người để rồi khóc một mình.

Liệu cuộc sống có gọi là còn ý nghĩa không khi vẫn còn đó một bờ vai nhưng mình chẳng thấy nhẹ lòng khi tựa vào? Không hiểu sao hôm nay tôi lại tự đặt câu hỏi đó cho mình, vì tôi đã không còn ở cái tuổi quá ảo tưởng về những điều hoàn hảo trong cuộc sống để rồi thất vọng khi mọi điều diễn ra không đúng như mình mong đợi. Từ lâu rồi tôi đã không còn sợ khi nghĩ về cái chết. Tôi cũng đã từng ước sao một sáng thức dậy tôi không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, tôi cũng đã có đôi lần muốn sống bất cần. Nhưng thực tâm tôi vẫn không nghĩ về cái chết dù rằng điều tôi ước mong đó đồng nghĩa với sự sống chẳng còn, tôi vẫn sống theo đúng khuôn mẫu bổn phận và trách nhiệm như bao năm nay tôi vẫn sống chỉ với mong muốn người thân không phiền lòng vì tôi.

Hình như tôi đang cố gắng làm lòng mình thanh thản mà nghĩ về một cuộc sống có muôn góc cạnh, có thể tối đen góc cạnh này nhưng vẫn lấp lánh ở góc cạnh khác. Có lẽ là vậy!

Men7x.Pro
11-01-11, 07:44 AM
Tâm trạng thật não nùng đấy TL:stick-1:

khongchuquan
23-01-11, 05:00 PM
Hay thay đổi cách sống. Từ trước tới nay ta sống với một cuộc sống khuôn mẫu là phải thế này , phải thế kia và phải.... vô vàn cái phải cho ta để tạo nên một con người tuyệt hảo. khi bạn sống theo cách đó thì luôn luôn phải cố gắng để đạt được chuẩn khuôn mẫu đó . nhưng cuôc đời đâu có như vậy ta cố gắng nhưng kết quả thường không như ta nghĩ điều đó làm ta thất vọng nhiều trong cuộc sống. và rồi chẳng còn ý nghĩa gì khi ta luôn thất vọng như vậy. Thực tế cuộc sống thì nó vẫn vốn có như vậy , đấy là cuộc sống " không có cô thì chợ vẫn đông" . Hãy thay đổi mình sống theo cách "không" Hãy đặt cho mình một khuôn mẫu "không" chứ không là " Phải " như vậy sẽ có rất ít điều mà bạn phải cố gắng. còn cuộc sống thì nó vẫn sẽ như vậy cái gì đến nó sẽ đến. khi bạn sống với những điều không ấy , trong cs điều gì đến với bạn thì hãy đón nhận nó từ từ xem xét nếu nó tốt thì làm còn nếu nó phạm vào những điều không trong bạn thì bỏ qua . nó sẽ rất nhẹ nhàng và thời gian qua đi trong bạn sẽ toàn những điều tốt. rồi bạn sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống là vô vàn không bao giờ hết.