PDA

View Full Version : Lang thang trên mạng tìm được bài này "Tâm trạng"



ninhtroc_7x
09-03-11, 06:22 PM
Góc phố vắng… con đường hôm nay bổng dài ra khi những ngày Đại Lễ 1000 năm… đã qua...đôi chân bổng nhiên mỏi mệt… như muốn ngã xuống… nhưng rồi tự nhủ : “không được gục ngã vì nhiều việc tôi chưa thực hiện được…”
Việc lớn nhất mà bản thân muốn làm từ lâu, đó là viết, viết lên tất cả những gì tôi cần phải viết.

Buồn …và cảm thấy cần phải viết. Viết để nhớ mãi nỗi đau, tác hại của ma túy...Viết để tâm trạng được giải tỏa. Viết để sự cô đơn dần tan biến. Viết để khỏi suy nghĩ lan man trong đầu, viết… ư! Chỉ đơn giản là viết thôi mà…

Làm gì để thoát khỏi sự lệ thuộc, tôi cũng chỉ là một nạn nhân, trong con số vô vàn...chót ''sa chân,lỡ bước'' ? Ma túy, cái tên của nó đã nói lên tất cả ! Sự khổ đau, mất mát...mà người đời, đâu có ai hiểu, thông cảm cho một kẻ nghiện như tôi !?
Kiếp Dã Tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành.
Kiếp Dã Tràng sao đớn đau như đời tôi suốt những năm tháng qua.
Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi !

Làm gì để tránh khỏi cơn buồn đang ẩn nấp sẵn và có thể xô bờ ập đến…?
Làm gì để cho nỗi buồn nằm lặng im và chỉ đau âm ỉ trong lòng? Chỉ trong lòng mà thôi…
Nghiện là vậy, luôn song hành cùng nỗi buồn và cô đơn !

Nổi buồn là cơn sóng to, dù cát có rắn rỏi và chắc cứng đến đâu thì cát vẫn chỉ li ti và bé nhỏ… bé nhỏ đến tội nghiệp… Làm sao có thể chống lại trước một trận sóng triều cường?
Quy luật tất yếu là cát bị sóng nuốt chửng và rồi bị cuốn dạt ra… mấp mô… trùng khơi. Ở nơi đó cát được lắng xuống. Là một nơi không sóng, không gió,… Bình yên.
Nhưng có chắc cát không đau mãi nổi đau… ngàn năm xa bờ, xa những gì vốn dĩ đã quá quen thuộc?

Đau!
Là buồn.
Là lạnh lẽo.
Là cảm giác bị vỡ tan ra hàng trăm ngàn mảnh…
Đau rồi cũng thế… Buồn rồi cũng thế.
Tự nhủ với lòng : Đừng đau làm gì, đừng buồn làm gì.
Ngày mai đây, tôi phải đoạn tuyệt với ma túy, với bất kỳ giá nào !

Có ai ôm ấp được một nỗi đau mãi như ôm một cái gai nhọn, rồi cũng phải tìm cách đặt nó xuống, đẩy nó ra xa để khỏi bị tổn thương.
Biết là thế nhưng… giờ đây sao không thể bảo với lòng như vậy?
Chỉ biết… viết, viết trong sự mê muội…
Củng chẳng biết mình đang viết gì, đơn giản chỉ viết ra cho nỗi buồn tích tụ thoát ra ngoài…

Lạ thay, cứ tưởng nước mắt sẽ rơi, sẽ tuôn thỏa thích như một cơn mưa để rồi ngày mai ngước nhìn màu nắng sáng.
Phải chăng tình yêu luôn là một trò chơi mà chính ta đang điều khiển? Sao chơi mà chẳng thấy vui chút nào. Thứ trò chơi làm đau cả chính người nghĩ ra…
Ước gì mình khóc, một chút thôi. Sự rạn vỡ, giọt nước mắt thứ nhất.
Sự thay đổi cho những ''thói quen chết người'' vẫn thường diễn ra là giọt nước mắt thứ hai.

Khóc!
Hãy để cho tôi khóc.
Chỉ cần không phải là giọt nước mắt của sự nuối tiếc là được.
Khi tôi không thể khóc được như mình nghĩ. Tôi lại gượng cười.
Mệt mỏi, rã rời,…ôi ma túy !

Níu kéo một ai cho ta được thỏa mãn…?
Cho là ta đã vụng về.
Cho là ta không biết trân trọng.
Cho là ta không biết nắm giữ
Cánh cửa tình yêu khi đã đóng lại rồi thì chẳng thể nào mở ra với cùng một người…

Cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng cần biết mọi người nghĩ gì về ta.
Mày lạnh lùng, Mày ích kỷ? Mày sai lầm, Mày cố chấp? Mày độc ác,… Ta chỉ cười,… cười thôi. Cấm gì một nụ cười? Dù là chua chát, dù là ngọt ngào, dù là hạnh phúc hay khổ đau, chẳng ai có thể bước vào lòng ta để nhìn suốt được nụ cười ấy. Tôi thường gọi là ''nụ cười ma túy'' !

Đôi lúc dằn vặt với chính mình như vậy để làm gì? Có ngốc nghếch quá không?
Thật khó giải thích ! vì chưa chắc những người sa ngã như tôi là ngốc, khi mà có người có tới 2 hay 3 bằng đại học.
Cần gì phải như vậy nhỉ? Hãy sống như ta vẫn đã sống, tâm hồn là một biển cát sa mạc. Vết chân đã từng in dấu lên tâm hồn ta sẽ được xóa sạch, không một dấu tích, khi ta làm được điều ta muốn, đó là đoạn tuyệt ma túy thành công ?!

Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, chỉ sau một đêm thức dậy, ta chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Only Dream. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi choàng tỉnh… mọi chuyện sẽ khác. Ôi! một giấc mơ...thật ! Ta, một mình. Ta, chỉ có ta thôi.
Ở đâu, khi nào, và làm gì. Dù muốn dù không, cũng giả vờ nhé… không bao giờ gục…

PS không biết ông bạn này cai được chưa