PDA

View Full Version : (-: Độc chiêu sáng tác truyện :-)



KST
13-04-03, 04:20 PM
Sơn tinh Thủy tinh tân thời :D

Vào những năm tháng cuối cùng của thời đại nhà Hồ, vận nước càng lúc càng suy sụp, muôn dân thống khổ lầm than dưới sự cai trị hà khắc và độc tài của bọn vua quan

dốt nát, tham tàn. Khắp mọi nơi, dân chúng vì cơ cực nên muốn vùng lên lật đổ ách cai trị của nhà Hồ. Trước nguy cơ đó, vua đương thời của nhà Hồ là Hồ Lang, bèn ra

chiếu chỉ, mở cửa các hải cảng, cho ngoại bang vào đầu tư. Mặt khác, nhằm để xoa dịu dân chúng, Hồ Lang nới lỏng các luật lệ và cho đám quan lại cận thần tha hồ mở các dịch vụ ăn chơi để ru ngủ sự bất mãn của dân chúng.

Hầu như ngân khố của triều đình đều dùng vào việc mở mang các khu vui chơi giải trí như nhà hàng, vũ trường, hoặc

tổ chức liên tù tì các buổi thi hoa hậu cấp toàn quốc, cấp thành phố, cấp tỉnh, cho đến cấp phường, cấp xã. Lợi nhuận do đồng tiền của dân chúng bỏ ra thì được

đám quan lại địa phương chia nhau bỏ túi riêng. Vì vậy, dân tuy có nghèo, nước tuy có yếu, nhưng hàng ngũ quan lại, triều đình ai nấy cũng tròn trịa, phốp pháp, nhà cao cửa rộng, đẫy đà tiền bạc.

Hồ Lang có nàng công chúa tên gọi là Mỵ Nương. Tuổi vừa đôi tám. Nhờ tốn khá bộn tiền cho các cửa tiệm giải phẩu thẩm mỹ, Mỵ Nương thoắc chốc từ dung nhan Chung

Vô Diệm lúc chưa thoát xác, đã trở sang dung nhan của Thị Nở lúc chưa gặp Chí Phèọ Lại thêm, nhờ vào địa vị và uy quyền của một nàng công chúa, cho nên, dù rằng Mỵ Nương học chỉ vừa tốt nghiệp trường làng, hơn phụ thân nàng một bậc, nhưng nàng cũng đoạt được nhiều giải hoa khôi,

hoa hậu, khắp nước.

Một buổi sáng, như thường nhật, sau khi ăn xong một bửa điểm tâm với đầy đủ sơn hào hải vị cao cấp, Hồ Lang đủng đỉnh ngồi đọc báo, theo dõi tình hình diễn tiến của cuộc thi tuyển hoa hậu thời trang áo tắm.

- chu cha, thí sinh mang áo số 10 đẹp bá chấy ta ơi, để coi tên gì đâỵ Công Huyền Tôn Nữ Lấp La Lấp Lánh Như Ánh Bình Minh. Í chời, nội đọc cái tên không cũng đủ mệt. Hừm, thời buổi khó khăn, sao mà xài sang quá. Tên chi mà dài khiếp, tốn tiền giấy mực bạo

Hồ Lang vẫn lẩm bẩm đọc tiếp: vòng 1 35, vòng 2 18, vòng 3 35. Úi chà, eo iếc dữ dội tạ Eo này thiếu điều còn hơn cái eo biển đài loan của nàng ái phi của trẫm rồị Hum, để coi em trả lời phỏng vấn ra sao

Hồ Lang vừa nhai táo khô nhập cảng từ Trung Quốc vừa đọc: Câu hỏi: Em có biết nước nào nóng nhất trên thế giới không ? í chà, Hồ Lang cau mày: thằng mắc dịch hỏi chi mà khó thế .. hum để coi em trả lời ra sao ! Dán mắt vào tờ báo Hồ Lang đọc tiếp: Thí sinh đáp: dạ thưa, nước

nóng nhất trên thế giới là nước sôi ạ ! Hồ Lang vỗ đùi thích thú reo lên: hay, hay, nhỏ này thông minh hơn mình. để

coi câu hỏi kế là gì .. hum..hỏi: Em thích nhất hình ảnh anh thư nào trong lịch sử nước ta ? Trả lời: dạ em thích nhất

là bà Lê Chân, tại vì tuy chân của bà ta có tật, không đi được phải lê lết, nhưng vẫn đánh tan quân giặc Minh.

Hồ Lang vò đâu lẩm bẩm:

- Giặc Minh ?? hum...hình như đâu phải là giặc Minh .. úi mà giặc nào cũng là giặc . Hồ Lang chăm chú nhìn lại tấm hình của người đẹp rồi quyết định:

- con nhỏ này không chỉ đẹp mà còn thông minh quá cỡ thợ mộc ! để ta truyền chiếu chỉ đưa nó vào làm phi tần cho ta mới được

Đang định thảo lệnh truyền thì từ phòng trong, Mỵ Nương ỏn ẻn trong bộ xiêm y nhập cảng đắc tiền, quần jeen CK, áo thun Ađias, bước ra

- Phụ vương à, phụ vương cho con 500 ngàn đi ăn sáng đi phụ vương

Hồ Lang chụt đứa con gái rượu của mình rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Longine nện 12 viên cà rá nói:

- khỏi con. Ta mới gọi điện thoại kêu tụi nó mang đồ ăn đến rồị Vì sắp tới giờ ta thiết yến cho những người ứng cử làm phò mã, thôi thì con hãy chờ đây rồi

ăn uống luôn nhá

Mỵ Nương nghe thế liền xụ mặt:

- Người ta chơi còn chưa đã mà bắt người ta lấy chồng rồi

Hồ Lang vội an ủi và giải thích với con gái:

- Phụ thân vì kẹt quá. Triều đình bị thâm hụt ngân sách và thiếu nợ ngoại bang nhiều vô số kể. Phen này ta gã con cũng chỉ vì bất đắc dĩ, mong kiếm được thằng rễ

giàu có để trang trãi giùm ta mọi nợ nần

Mỵ Nương ỏng ẹo:

- Con không biết đâu đó nha ! phò mã của con phải đẹp trai y như Lê Minh nè, giàu có như ông vua dầu hỏa Ả rập nè,

ga lăng y chang A len đờ lông nè. Không thì con hổng thèm lấy ai hết đó

- Vậy còn trình độ học vấn ?

- ối trời ơi, phụ vương coi vậy mà lạc hậu dễ sợ !

Mỵ Nương giẫy nẫy lên.

- à hèm ! Hồ Lang đằng hắng, đính chính: bậy con, ta đâu có ngu, chả qua hơi chậm tiêu tí thôi

- Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường đó phụ vương ! Mỵ Nương vừa quẹt quẹt môi son, vừa giải thích: Kiến thức là xưa rồi Diễm ơi ! tiền bạc là chính, nhưng đô la, hột xoàn là mườị Nô mó ni, nô bạt ti, nô bạt ti, thì nô hó nị

- Cái gì mà hó ni, bạt ti, bạt tai loạn xà ngầu dzị ?

- Chời ơi, người ta nói tiếng Anh đó, phụ vương hổng chịu đi học lớp tiếng Ăng le gì hít chơn.

- Úi giời, thì tại cha bận quá mà con ! Hồ Lang vừa nhanh tay che đi bức hình của hoa hậu áo tắm trước cặp mắt của Mỵ Nương thì một tên lính thị vệ vào bẩm báo:

- Muôn tâu thánh thượng, hai vị ứng cử viên lọt vào vòng chung kết đang chờ tiếp kiến, hiện còn ngồi ngoài xa

lông xin đợi lê.nh.

- Truyền họ vào ! Hồ Lang sửa lại cái mão và bộ veston, rồi xoay sang Mỵ Nương nhắc nhở:

- Con mau vào thay bộ đồ quốc phục rồi nhớ giả nai một tí cho cha nhờ nha con

Mỵ Nương vâng dạ lui vào trong, thì hai cứng cử viên cũng vừa vào đến. Hồ Lang sửa gọng kiến, nhìn chăm chăm vào hai kẻ đó. Một người cao ráo, nước da trắng,

mắt xanh, tóc vàng, đội nón rộng vành theo kiểu phim cao bồi mà Hồ Lang thường coị Còn người bên cạnh, thấp hơn, đôi

mắt ti hí đằng sau gọng kiến vàng, bụng phệ, tay xách cặp táp da loại đắc tiền.

- Hai ngươi tên chi ? từ đâu tới ?

Người cao lớn chìa tay về phía Hồ Lang bắt lấy, rồi tự giới thiệu:

- How do you do ? Hạ thần tên gọi là Thủy Tinh, đến từ bên kia bờ Thái Bình Dương

Người thấp lùn liền vội vã cúi mình thật thấp chào Hồ Lang:

- Thần tên là Sơn Tinh, đến từ ngọn Phú Sĩ

Cả hai xưng tên họ xong thì cùng vỗ tay ra hiệu cho bọn tùy tùng đem vào thật nhiều vàng bạc châu báo gọi là làm

lễ ra mắt. Hồ Lang xem qua các tặng phẩm thì cặp mắt ti hí mở to ra sáng la.ng.

- hà hà .. ! được lắm, được

lắm ! Cả hai đều làm cho trẫm đây rất hài lòng.

- Muôn tâu bệ hạ ! ngài có thể nào vui lòng cho chúng thần diện kiến công chúa không ? Sơn tinh lên tiếng. Thuỷ Tinh cũng vội vàng hùa theo:

- Thần nghe đồn công chúa tài sắc vẹn toàn, lòng lúc nào cũng ngưỡng mộ, mong sớm ngày gặp mặt.

Hồ Lang gật gù:

- Được lắm ! Ta sẽ truyền Mỵ Nương ra cho hai ngươi diện kiến.

Nói đoạn sai tả hữu truyền lệnh vào trong. Chỉ chốc lát, Mỵ Nương đã uyển chuyển, dịu dàng bước ra trong tà áo dài tha thướt. Sắc đẹp của nàng khiến cho cả hai Sơn Tinh và Thuỷ Tinh phải tấm tắc khen thầm, không biết thẩm mỹ viện nào mà khéo léo tài hoa quá.

Về phần Mỵ Nương, đôi mắt đánh mát ca ra đen đậm của nàng bị đám lễ vật thu hút trọn vẹn nên nàng nhìn Sơn Tinh và Thuỷ Tinh ai cũng bảnh bao, đẹp lòng.

Hồ Lang khều Mỵ Nương nói nhỏ:

- Hai thằng này giàu nhất trần gian này đó con ơi ! Ráng vô cái vụ này cho ngon nha

Mỵ Nương mỉm cười tin tưởng:

- Phụ thân yên chí lớn, mê hoặc đàn ông là nghề của con mà

Nói đoạn nàng xoay sang Sơn Tinh và Thuỷ Tinh, chớp lông nheo giả liền mấy cáị Tia mắt của nàng được vận dụng cả 12 thành phần công lực của U Mê Thần Pháp, khiến cho hai con tim của Sơn Tinh và Thuỷ Tinh nhảy loạn cào càọ

- Oh my god, King Hồ Lang, your princess is the most beautiful princess that Íve never met. Thuỷ Tinh buộc miệng kêu lên. Hồ Lang nghe không hiểu liền xoay sang hỏi Mỵ Nương:

- Thằng đó nó nói cái gì vậy con ?

Mỵ Nương cũng bù trớt, vì trước giờ hầu hết những giờ học tiếng Anh của nàng đều là giờ nàng cúp cua đi nhảy đầm. Nhưng vì không muốn bị cha biết, nên nàng vội vàng phăng ta dzi ra

- À, chàng ta hỏi thăm sức khỏe của con và phụ thân đó. Nàng thì thào bên tai Hồ Lang rồi tủm tỉm, uốn lưỡi ỏn ẻn, đáp lại lời Thủy Tin

- Ai em phai ! thanh kiu, Mai ba ba phai tu hao ai rờ dú ?

Thuỷ Tinh chưa kịp lên tiếng, Sơn Tinh cũng đã xen vào:

- Nippon yoto, hầy !

Hồ Lang sợ bị mất mặt trước hai vị khách, liền không đợi Mỵ Nương đáp đã lật đật lên tiếng với Sơn

Tinh;

- Hầy, toyota, honda, zuzuki, kawasaki, bugi, shushi

Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng trơ người ra, không hiểu hai cha con Hồ Lang muốn nói gì. Mỵ Nương khều Hồ Lang hỏi:

- Phụ Vương nói cái gì mà con nghe toàn hiệu xe gắn máy còn có cả shushi nữa ?

Hồ Lang giải thích:

- Thì thằng Sơn Tinh này nó đến từ núi Phú Sĩ, nơi sản xuất xe gắn máy nổi tiếng đó mà. Phụ thân muốn nói

với nó là lái mấy xe gắn máy hiệu đó và ăn shushi thì ngon hết xẩỵ

- Hèn gì, con nghe toàn hiệu xe không à

Hồ Lang xoay sang Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đằng hắng:

- Vì cả hai ngươi lễ vật nếu qui ra đô la đều như nhau, do đó ta muốn xem tài năng của hai người thế nàọ Vậy theo lệnh ta truyền, ai có khả năng gì hãy mang ra thi thố.

Thuỷ Tinh hùng hổ bước tới trước vỗ ngực nói:

- Thần là chúa tể của những loài sống dưới biển. Thần có thể "làm mưa, làm gió" khắp hoàn cầu, ai cũng nể

sợ

Hồ Lang gật gù:

- Tài "làm mưa, làm gió" của ngươi ta đây cũng nghe qua khá nhiều

Sơn Tinh liền tiến tới ưỡn ngực thưa:

- Thần là vua các loài trên đất liền. Thần có thể làm thao túng mọi loài. Thần có thể búng tay một cái là đất đai tăng vùng vụt

Hồ Lang tỏ vẻ hiểu biết:

- Cái tài này của ngươi ta quả là có nghe thiên hạ nói đến nhiều

Cả hai Sơn Tinh và Thủy Tinh, tài sức đều như nhau khiến cho Hồ Lang đăm chiêu khó xử. Xoay sang, Mỵ Nương, Hồ Lang hỏi nhỏ:

- Con à, con thích tên nào hơn ? Phụ thân thì thích cả hai đứạ Tiếc là phụ thân chỉ có mỗi mình con là con gái,

và bộ luật hôn nhân gia đình qui định chỉ một vợ một chồng. Khổ thật.

Mỵ Nương cũng phân vân, rồi đề nghị

- Phụ thân à, con cũng không biết nữa ! Thôi thì con tính vầy nghen

- Tính sao con ? Hồ Lang giơ tay ra hiệu cần hội ý riêng để Sơn Tinh và Thủy Tinh lui ra ngoàị Chờ cho hai người đi khuất. Mỵ Nương liền vấn kế:

- Bây giờ con nói phụ thân nghe nè hén. Hai tên đó, tên nào cũng giàu sụ hết trơn hết tro.i. Tội gì mà mình không thừa cơ đòi giá. Con tính vầy nè, phụ thân ra ba

điều làm lễ vật cầu hôn. Ai mà sáng sớm ngày mai tới trước với đủ đầy lễ vật thì người đó thắng cuộc.

Hồ Lang vỗ đùi cái đéc, thích chí reo lên:

- Con gái của ta quả thật là lắm miu mô ! Oke, cha chấp thuận.. À, mà ba điều gì bây giờ con ?

Nghe hỏi, Mỵ Nương liền choàng cổ Hồ Lang nủng nịu:

- Dễ òm à, nè nhé. Điều một, xây cho con 1 cái dinh thiệt bự. Điều hai, tậu cho con hai cái xe hơi đời mới, Điều ba, mở một công ty cho con là bà tổng giám đốc

Hồ Lang nghe xong ngay lập tức phản đối:

- Con đúng là thông minh đột xuất thôi mà ! Mí cái thứ con nêu ra trước sau gì khi con làm vợ cũng có mà. Ta đem gã con chỉ vì muốn mượn tay phò mã thanh toán giùm ta vài khó khăn trong nước để đám dân đen không nổi loạn.

Bị Hồ Lang mắng, Mỵ Nương tiu ngỉu,

lặng im. Hồ Lang suy nghĩ một tí rồi búng tay tỏ vẻ mừng rỡ:

- Có rồi, ta tìm ra ba điều rồi !

Hồ Lang lật đật truyền lệnh cho gọi Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trở vào rồi nói:

- Hai người tài sức đều như nhau khiến cho trẫm khó xử. Thôi thì để cho công bằng, trẫm quyết định sáng sớm

ngày mai, ai trong hai ngươi mang đến 3 lễ vật trước thì kẻ đó được chọn làm phò mã. Ba lễ vật đó là

1. Giấy bảo trợ cho ta tiếp tục mượn tiền

2. Số lượng hợp đồng đầu tư với giá cao

3. Văn kiện xuất nhập cảng hàng hóa

Lệnh truyền xong, Hồ Lang lui vào trong để lại Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương với nhau để giới trẻ tìm hiểu nhau

Nghe qua ba thứ lễ vật cả hai Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đắn đo không dứt khoát. Thấy vậy, Mỵ Nương liền trổ nghề đá lông nheo với Sơn Tinh, khiến cho Sơn Tinh mê

mẩn tâm hồn, vội vã cáo từ ra về. Thủy Tinh phụng phịu, bất bình, thì Mỵ Nương liền liếc mắt đưa tình ngọt xớt.

Thủy Tinh bủn rủn tay chân, tim đập liên hồị Vả lại, Thủy Tinh vốn cũng biết Sơn Tinh xưa nay có tiếng là không có chuyện chi lỗ lã mà lại không làm. Do vậy, Thủy Tinh vững lòng, cáo từ Mỵ Nương trở về lo các thứ lễ vật

Sáng ngày hôm sau, Sơn Tinh vì ở gần, nên đã có đủ đầy các thứ để mang đến trước. Trong khi, Thuỷ tinh còn phải gọi điện thoại về bản quốc để xin các thứ. Thế là, Sơn Tinh cưới được nàng Mỵ Nương. Giúp cho Hồ Lang giải quyết được những khó khăn trong hiện tại

Khi Thuỷ Tinh mang các thứ đến nơi, Sơn Tinh đang hú hí cùng Mỵ Nương. Thủy Tinh đùng đùng nổi giận. Tuyên bố gây chiến với Sơn Tinh. Từ đó, mối thù giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh cứ kéo dài mãi. Về phần cha con Mỵ Nương, thì tha hồ an tâm vui hưởng cảnh sung túc mà Sơn Tinh đem đến.

Thỉnh thoảng, Mỵ Nương giả đò viết vài dòng cho Thủy Tinh than thân trách phận. Thủy Tinh cũng động lòng nên tuy hiềm khích với Sơn Tinh, nhưng vẫn tìm đến ủi an, giúp đỡ cha con Mỵ Nương.

Nhưng gần đây, theo nguồn tin hành lang thì Hồ Lang đang ráo riết sửa lại bộ luật hôn nhân gia đình, để mong có thể dụ khị luôn cả Thuỷ Tinh cho con gái đặng vớt hụi cuối mùa làm vuạ Thủy Tinh còn chần chừ mần eo, mần giá. Chuyện còn chưa biết ngã ngũ ra sao, chúng ta hãy chờ xem vậỵ

KST
13-04-03, 04:34 PM
Linh Đơn

Tần Thủy Hoàng nổi tiếng là một vị minh quân văn tài võ lược trong lịch sử Trung Hoa, vì thương dân như con nên ông không quản ngại gian khổ dẫn quân đi chinh phục khắp nơi hầu mở mang bờ cõi . Sau khi thâu gọn châu Âu và đánh đến bán đảo Đông dương, ông bị sao Thái Bạch chiếu ma.ng. Lúc bấy giờ ,Đại Việt là một vương quốc mạnh nhất Đông Dương nhờ sự cai trị tài ba của hoàng đế Lê Ngọa Triều, dưới tay ngài là một đi quân tóc dài trên dưới ba mươi vạn; Đội quân tinh nhuệ này đã tiêu diệt hết hơn phân nữa quân số của Tần Thủy Hoàng khiến Tần vương chạy thục mạng về Tàu . Vua Lê quyết dạy cho Tần vương một bài học, hàng đêm ngài cho quân quăng lựu đạn và dùng đại liên bắn xối xả vào cung điện Tần vương. Quá lo sợ, Tần vương ra lệnh cho mọi người lên đường làm nghĩa vụ lao động, đào hào đấp lũy ... Sau ba ngày ba đêm dựng xong bức tường bảo vệ kiên cố dài chừng chục thước, bức tường được gọi là : 'Vạn Ly Trường Thành ''. Vua Lê nghĩ mãi mới tìm ra được cách, nhờ thần y Hoa Đà chế ra một loại thần dược tên Ngũ Tỷ Đoạn Tình Đơn rồi sai người lén bỏ vào tô mì gói của Tần Thủy Hoàng. Tần vương ăn xong đến nửa đêm đột nhiên mất tích; vua Lê chỉ việc hét một tiếng cả đám tàn quân của Tần vương đã líu ríu đầu hàng. Theo sách sử ghi lại thì Tần vương nhờ uống linh Đơn nên đêm đó được tiên nữ dẫn về động thiên thai sống an nhàn chốn bồng lai tiên cảnh, còn thần y Hoa Đà bị FBI bắt cóc đem về Mỹ Quốc không biết số phận ra sao .

Thấm thoát đã hơn hai mươi thế kỷ, câu chuyện lịch sử của Tần Thủy Hoàng tưởng chừng như bị người đời quên lãng nếu như mấy tháng nay không có chuyện lạ này xảy ra, chuyện này hoàn toàn có thật do chính miệng Tiên Sư Từ Hải kể lại, xin lỗi bạn đọc , đính chính : là do Tiên Sinh Từ Hải kể lại ; Chuyện như thế này:

Thành phố Calgary năm 1999 này có trên ba mươi ngàn người Việt Nam vàViệt Nữ sinh sống, trong đó có một người đàn ông tuổi độ ba lăm tên là Trương Sinh . Chàng là người tầm thường nhưng không bình thường, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là siêu nhân, tài năng bậc nhất trong thiên hạ . Chàng thường đứng trước gương ngắm mình từ trên xuống dưới và cười thõa mãn : ''Tại sao mình đẹp trai đến thế ! phúc cho ai lấy được mình làm chồng''. Và hình ảnh người bạn tình được vẽ ra trong trí tưởng của Trương Sinh, nàng có nét đẹp sắc sảo, vóc dáng thanh cao, tướng đi sang trọng, nàng còn là người nổi tiếng, một ca sĩ tài năng được giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại tôn sùng-Phải vậy mới xứng với Trương Sinh .

Từ lúc biết yêu đến giờ Trương Sinh cũng có quen vài cô gái, đi chơi với nhau chừng hai lần thì đường ai nấy đi ;Hỏi tại sao ,chàng trả lời rằng cô này thì xấu như vịt, cô kia thì ngu như bò làm sao xứng được ! còn các cô chỉ có một câu trả lời : ''Cái thằng cha tuy ba trợn nhưng tính toán không ai bằng, bao mình một tô phở cũng bắt mình phải ra tiền típ, tánh nhỏ mọn như đàn bà, thà đi với đàn bà còn sướng hơn!'' Không biết ai đúng ai sai .

Đã gần hai mươi năm phòng không gối chiếc nhưng Trương Sinh vẫn không bỏ mộng tìm được người tình hoàn mỹ, chàng đi sưu tầm hình ảnh các nữ ca sĩ trẻ về treo đầy nhà đễ nghiên cứu, mắt chàng càng ngày càng mờ, tay chàng càng lúc càng chai .

Một đêm vào khoảng canh ba, Trương Sinh bổng giật mình vì nghe tiếng nổ long trời lở đất ở trước nhà, chàng tưởng là động đất từ Đài Loan kéo tới Calgary nên hồn vía lên mây vội phóng mình ra cửa sổ phía sau nhà, chân vừa chấm đất chàng vấp phải mt xác người, cái xác nhảy dựng lên la oai oái, tưởng kẻ trộm chàng thoi một đấm vào mặt và nắm đầu hắn lôi vào nhà, vừa mở đèn lên chàng hốt hoảng lùi lại, người này có tới ba con mắt hình vuông, cái đầu cũng hình vuông, nói chung là bộ phận nào cũng hình vuông, nó đúng là một con quái vật . Trương Sinh chụp lấy điện thoại nhưng con quái vật ra hiệu bảo đừng rồi cất giọng the thé nói và nói bằng tiếng Việt một cách sành sỏi :

- 'Đừng gọi cảnh sát, tôi đúng là ăn trộm nhưng không phải là thứ trộm vặt, tôi từ hành tinh khác được phái xuống đây ăn trộm linh đơn của cơ quan FBI đem về hành tinh của mình nhưng trên đường trở về phi thuyền tôi hết năng lượng nên bị rớt xuống trước nhà anh, sợ bị người thấy nên tôi lén trốn sau nhà này ai ngờ bị anh phát hiện, thành thật xin lỗi! ''

- Xin lỗi, xin lỗi, tại hạ không biết khách quí giá lâm nên chậm trễ nghinh đón, không biết tại hạ có thể giúp gì được cho huynh không ?

- Tôi cần năng lượng cho phi thuyền, phiền anh cung cấp cho một chút.

- Được, nhưng năng lượng lúc này lên giá, mắc lắm đó !

- Tôi sẽ tặng anh một viên linh đơn của FBI, bảo đảm ngoài anh ra không ai có được.

- Linh đơn gì mà nghe ghê gớm quá vậy ? công dụng của nó thế nào ?

Con quái vật thò tay vào lổ mũi móc ra một lọ thuốc, nó mở nắp trút ra một viên to cỡ trứng zái thằn lằn, tiếc rẻ trao cho Trương Sinh và giải thích :

- Đây là linh dược anh chớ khinh thường, tên của nó là Ngũ Tỷ Đoạn Tình Đơn . Sau khi uống vào anh có thể gặp gỡ người anh mơ mộng và anh sẽ khỏi qua lại với Chị Năm nữa.Viên thuốc tài tình ở chổ sau một hồi, đầu anh sẽ phát ra luồng sóng điện thu hút người ấy tìm đến anh mà hiến thân, cho nên anh sẽ hưởng thụ thật sự chứ không phải là mộng mị .

- Thật sao ?, làm ơn chỉ cho tại hạ cách dùng đi .

- Dễ lắm, sau khi uống xong thuốc, anh tập trung tinh thần nghĩ tới người anh mong muốn, nhớ phải tắt hết đèn và đóng cửa phòng lại nhưng đừng khoá, chờ người đó vào phòng rồi hãy khóa cửa và người đó sẽ là người của anh, nếu không còn gì thắc mắc thì làm ơn cho tôi tí năng lượng đễ tôi về, cả hành tinh đang trông đợi tôi đó !

Trương Sinh nhìn viên thuốc cười khoái trá :

- Trời không phụ lòng kẻ hiền từ, được rồi, đễ tại hạ cho quí khách năng lươ.ng.

Nói xong Trương Sinh chạy vào phòng tháo từ đèn pin ra một cục pin loại AA 1.5 V đưa cho con quái vật, nó chụp lấy và chạy ra ngoài . Chiếc phi thuyền khổng lồ nổ máy và trong khoảnh khắc đã biến mất vào trong không gian đen mịt.

Trương Sinh đóng cửa đi vào phòng, chàng nhìn những tấm hình ca sĩ mà phân vân không biết nên chọn ai, và cuối cùng chàng nảy ra ý kiến tuyệt vời, cơ hội nghìn năm có một tại sao không chọn một lúc nhiều người !Chàng nhìn lên tường nơi treo hình ca sĩ Phi Khanh, Phi Nhung, Phi Phi mà lẩm bẩm :'Phi Khanh trông nhu mì, Phi Nhung trắng như Bạch Tuyết, Phi Phi nhìn bốc lửa, ... Phi nào cũng đẹp, cũng nổi tiếng đủ tiêu chuẩn làm người bạn tình của ta, tốt ! được! hết xẩy!''.

Trương Sinh bỏ viên linh đơn vào mồm, thoa dầu Ấn Độ, tắt hết đèn và nói :

- Tất cả các Phi, mau dẫn xác đến cho ta, cấp cấp như luật lệnh !

Vài phút trôi qua, Trương Sinh thấy máu nóng chạy khắp châu thân , đầu tỏa hào quang, mắt nổ đom đóm, chàng nghe gió thổi lồng lộng bên ngoài và trước cửa phòng có tiếng bước chân, chàng hồi hộp chờ đợi,... người yêu trong mộng vừa gõ cửa, Trương Sinh vội kéo người đẹp vào trong rồi khóa cửa lại, người đẹp mắng yêu:

- Sao cái anh này hấp tấp thế !, lãng mạn tình tứ một tí có được không ?

- Thành thật xin lỗi, tại hạ vì lâu nay không gần gũi nữ sắc,''hỏá' nên hồ đồ lổ mảng, xin tha thứ!

- Ừa, vậy mới dễ thương. Nói thiệt nghe, đến được với anh thật là gian lao khổ ải, trên đường mình thấy Phi Nhung, Phi Khanh và Phi Phi đang đua nhau chạy đến đây, mình sợ bị phổng tay trên nên đánh cho tụi nó què chân chắc bây giờ đã cùng nhau nghỉ ngơi trong bệnh viện hết rồi ! thật không biết tự lượng sức mình, đáng đời !

Trương Sinh ngạc nhiên hỏi :

- Không phải là Phi Nhung, Phi Khanh hay Phi Phi ! Vậy còn Phi nào nửa đây ?

- Phi Thoàn là mình đây, một nghệ sĩ đã chiếm trọn hàng triệu con tim của giới già Việt Nam b anh không nhớ sao ?

Trương Sinh run rẩy đưa tay bấm đèn, đúng thật là thằng cha Phi Thoàn rồi!, chàng bủn rủn tay chân mếu máo :

- Trời ơi , ông phá trên sân khấu còn chưa đủ hay sao mà còn tìm đến phá con!

- Ai nói mình phá đó?, Hôm nọ hứng gió Nam bất ngờ mình bị trúng gió, sau đó biến thái nên đổi hệ, mình đến với anh bằng cả con tim chân thật nào phải đùa vui !

- Cảm ơn ông thương tưởng, tại hạ không có diễm phúc đó đâu, mời ông đi tìm tình yêu nơi khác!

Phi Thoàn nổi trận lôi đình xỉ vào trán Trương Sinh mà mắng:

- Cái thằng nhãi ranh, gọi ông tới rồi lại đuổi ông đi ? ngươi chưa hiểu đặc tính của viên linh đơn phải không, nếu trong vòng một giờ đồng hồ mà không giao hoan thì lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ bị phá hủy,còn không mau khòm xuống chổng mông cho ta làm việc!.

Trương Sinh lệ tuôn như suối , quì xuống nói trong tiếng nấc:

- Trăm lạy đại nhân, ngàn lạy đại nhân ... con mắc bịnh trĩ đã mấy tuần rồi, thật đau khổ lắm, cúi xin đại nhân thương tình tìm cách khác hay hơn kẻo tội cho con !

- Vậy à ?, Phi Thoàn hạ giọng, Thôi được, ta thấy cái miệng của ngươi cũng dễ thương lắm, đưa đây cho ta coi!, Đồ quỉ, ghét dễ sợ !

Trương Sinh ngước mặt lên, lệ rơi lả chả ......

Sáng hôm sau, Trương Sinh lên cơn sốt, suốt ba tháng trời ói mửa không ngưng. Mồm của chàng biến dạng thành hình bầu dục, bụng chàng trương phình rạ Đúng chín tháng sau cái đêm kinh hoàng ấy, chàng hạ sanh một bé gái thật dễ thương, chàng đặt tên con là Phi Lý . Tự nhiên Trương Sinh có biệt tài thổi kèn, từ kèn lá đến kèn đồng, kèn nào chàng cũng thổi một cách điêu luyện, hai trung tâm lớn Asia và Paris By Night đang kịch liệt tranh giành thiên tài Trương Sinh , chàng thật sự nổi danh và không còn là một người tầm thường như trước nữa , các nữ ca sĩ trước kia chàng ái mộ giờ đây đối với chàng quá tầm thường; Trong nhà chàng không còn một tấm hình của nữ ca sĩ nào cả , chỉ có duy nhất tấm hình của Phi Thoàn to tổ chảng treo trong phòng ngủ mà thôi .

KST
13-04-03, 04:38 PM
Cái eo của tôi
Vào thời ngày xưa, nhưng cũng không xưa lắm đâu, chỉ cách đây khoảng mấy năm thôi, tôi có một cái eo thật tuyệt vời, thon và đẹp khỏi chổ chê.

Tôi nhớ có 1 lần, khi đi may quần, chị thợ may đo eo cho tôi xong, định ghi vào tờ giấy, chợt như nhớ ra điều gì, chị ấy cầm cái thước dây đo lại, vừa đo vừa lắc đầu nói:

- Không thể như thế được, chắc tại mình đo lộn.

Nhưng chị ấy thật sự không đo lộn. Eo của tôi chỉ eo hẹp có thế. Lúc đó chị ấy nói với tôi:

- Anh mà chỉ cho tôi cách làm sao giữ được eo như vậy thì tôi sẽ không lấy tiền may cái quần này.

Khổ nổi tôi có giữ eo quái chi đâu mà biết cách. Nếu biết thì tôi đã giàu to rồi. Biết bao cô gái nhìn eo tôi mà thèm muốn chảy nước miếng. Có lắm cô ngày đêm mơ tưởng tới cái eo của tôi. Tôi biết có nhiều cô xin hình của tôi đem về nhà, mua 1 tấm khung thật đẹp, xong lấy cái hình của tôi, rồi .. lấy cái kéo cắt đầu cắt đít, chỉ chừa lại cái eo, treo bên cạnh giường ngủ để mổi tối nhìn ngắm nó một cách say đắm mê mệt.

Nhưng tôi không thể nào viết ra được cuốn sách "Giữ eo đại pháp" mà chắc chắn sẽ trở thành Bestseller. Vì vẻ đẹp của eo tôi là vẻ đẹp thiên nhiên, cũng giống như eo biển Ðài Loan vậy. Tự nhiên ông trời cho tôi cái eo tuyệt hảo như thế. Nhiều người cho rằng tôi muốn "làm eo", không chịu tiết lộ bí quyết đó. Thật là oan cho tôi quá, thật tình tôi không biết làm eo thật.

Tôi không hiểu tại sao người ta nói "Nghèo còn gặp cái eo" ? như vậy là nghĩa gì ? nếu ai nghèo mà có cái eo như tôi thời đó, chắc hẵn sẽ làm giàu dể như trở bàn tay. Nếu tôi là một người kém thành thật nhưng không thiếu phần xảo trá, tôi cứ bịa đại ra 1 vài bí quyết phổ thông, cho dù nó phổ thông đến đâu, nhưng nếu ngoài bìa cuốn sách là tấm hình khoả thể phần giữa của tôi (theo chiều dọc, không phải theo chiều ngang), với vòng eo lồ lộ như thế ấy, chắc hẵn cuốn sách sẽ bán chạy như tôm tươi.

Thế rồi một ngày xấu trời nọ, tôi đột nhiên có ý nghĩ dại dột là giảm bớt hút thuốc lá và tăng uống Bia cho hợp với thời trang. Kể từ đó, cái eo của tôi nó cứ thế mà phì ra từ từ. Tôi hoảng quá, mặc dù eo của tôi lúc ấy cũng chưa có phát triển theo định hướng "Bên eo là biển rộng" cho lắm, nhưng từ trước tới nay, nguyên cả thân thể tứ chi ngũ tạng lục phé bun của tôi, chỉ có cái eo là coi được mà thôi, nếu mà đột nhiên nó trở thành "eo như hy" thì eo ơi, con người tôi quả là y như heo.

Này này eo nhé,
Sao nỡ bỏ anh đi ?
Nhớ xưa eo còn bé
Sao nay eo lại phì ?

Tôi như người tuyệt vọng. Tôi ôm tấm hình chụp eo của tôi trước đây ra giữa chợ ngồi, ca bài "Mùa Thu lá bay eo bỏ đi rồi". Bà con cô bác đi qua đi lại thấy mũi lòng bố thí cho tôi khá nhiều tiền lẻ. Tôi tìm khắp nơi từ nhà sách cho tới Internet về cách giữ eo. Quái lạ, tôi cũng tìm được nhiều bài viết về đề tài này lắm, nhưng toàn là viết cho phụ nữ. Thây kệ, tôi cứ theo thế mà tập. Nhưng các động tác thể dục giữ eo, thay vì người ta dạy "mỗi bài tập 5 phút" thì tôi tập 10 phút, như vậy có lẽ nó cũng công dụng cho đàn ông thôi.

Vì eo, anh quyết sẽ
Trèo núi và vượt đèo
Sông sâu anh cũng lội
Tất cả chỉ vì eo

Nhưng eo tôi nay còn đâu, có bơi sông trèo núi cách mấy nó cũng không quay về với tôi. Tôi buồn quá, càng uống Bia nhiều hơn. A mà lạ quá, càng uống thì cái eo càng phát triển vô trật tự nhưng không kém phần lãng xẹt. Thật là tàn nhẫn. Thật là phủ phàng. Thiệt là giận cành hông. Tức quá, tôi quyết chí từ nay không nhớ tới eo nữa. Eo đã phụ bạc tôi thì tôi còn chi để mà lưu luyến chứ ? Ðúng vậy, ngày xưa tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, tôi đã từng sống hạnh phúc với cái eo ấy, tôi không chối cãi điều này. Nhưng dĩ vãng vẫn là dĩ vãng. Tôi quyết định đốt hết những tấm hình của tôi và eo. Vâng, các bạn hãy ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình mà nghe cho thật kỹ thuật: TÔI SẼ ÐỐT HẾT.

Tôi đốt cái eo thứ nhất. Cho mày chết nè.
Tôi đốt cái eo thứ 2. Cái đồ quỉ sứ gì đâu không hà.
Tôi đốt cái eo thứ 3. Con bà nó, mày tưởng mày ngon lắm hả ?
Tôi đốt cái eo thứ 4. Thiệt là tức cheeeeết đi được.
Tôi đốt cái eo thứ 5. Thua eo này ta bày eo khác, lo chi chứ ?
..
Tôi muốn đốt luôn cái cuối cùng. Nhưng bất chợt một làm gió eo may thổi tới làm tắt mất mồi lửa. Tôi thẩn thờ nhìn eo lần cuối, tôi chợt thấy chạnh lòng. Eo ơi, anh thật không nỡ lòng nào đốt mẹ nó luôn cho rồi. Anh quả thật còn thương thương nhớ nhớ eo nhiều lắm.

Thôi thì kỷ niệm ngày nào giờ chỉ còn lại mỗi tấm hình này.

Càng nhìn eo
Yêu eo hơn và yêu eo mãi
Một phút eo đẹp xa xưa
Nay đã đi vào quên lãng ..

catbuitinhdoi
13-04-03, 11:54 PM
trùi ui lão post truyện gì thế dài wé tui chưa đọc được gì hết mà đã nhức mắt wé rùi nè

nhocthuytien
18-04-03, 09:19 PM
hic.. nhóc đã kêu KST post làm nhiều lần đi mà.. chứ viết vầy hông ai chịu đọc đâu áh.

catbuitinhdoi
20-04-03, 02:29 AM
KST nghe chưa mau sửa bài viết thành nhìu đọan nhiỏ cho bà kon đễ đọc nha