PDA

View Full Version : truyện ngắn: KHÔNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI



ac
20-04-03, 07:36 PM
tặng cho 1 người!!!!

ac
20-04-03, 07:56 PM
Ngày...
Sáng nay khi chạy như điên từ bãi đỗ xe vào lớp cho khỏi muôn , mình đã nhìn thấy 1 người - không , chính xác là chỉ thấy mỗi khuôn mặt . Nhưng mình ko thể lẫn được , khuôn mặt ấy mình đã nhìn đến thuộc lòng trong quyển an- bum cách đây 2 năm. Bây giờ , có lẽ sao bao biến cố như thế , nó đã già dặn hơn xưa nhưng đôi mắt thì ko có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt to mênh mang buồn ấy , đôi mắt mà mình đã từng nhìn đầy ghen tị nữa :" có gf đẹp hơn mắt mình cơ chứ?". Tại sao cô ấy lại ở đây ? Thế còn anh?

ac
20-04-03, 08:27 PM
Ngày...
mình ko thể kiên nhẫn được . Mình luôn luôn ko thể kiên nhẫn được trong mọi chuyện có liên wan đến anh . Hai năm trước đã thế . Và bây giờ vẫn thế . Nhưng mình chưa thể xông đến cô ấy mà hỏi , ko thể thì đúng hơn. Mình phải chờ thời cơ khác vậy . Như hồi xưa mình đã tìm cách khác với anh , đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốy nhất kể cả khi biết anh đã có người yêu ở nhà , rất xinh , yêu nhau lắm ...Mình đã chộp được & bây giờ chác chắn cũng thế. Trời ơi! mình tưởng rằng đã wên anh rồi , thế mà khi nhìn thấy cô ấy mới biết là chưa hề & ko thể quên được.
Ngày ...
P ete làu bàu , tay cầm điên j thoại quay tít " tao ko thể hiểu được chúng mày. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng nó . Tại sao phải nhờ tao?". Câụ ta nhún vai " Why don't you speak straight your mind?" . Cái điẹu quay điện thoại này làm mình nhớ anh dễ sợ . Anh bảo : " ở Việt Nam chú nào có di dộng thì "khệnh " lắm . chả bù cho bên này ngưòi ta phát không cho . Bọn anh á> thằng nào cũng đói nhưng di động châts 1 đống quanh giường , tay lúc nào cũng tít tít " alô., mày đang ở đâu đâý ? " " trong toa-let dây , còn mày ở đâu?" " trong toa- let bên cạnh !!!"......
Dĩ vãng ơi là dĩ vãng , tyại sao mày không đẻ tao yên?...
.....




( còn nữa)

ac
21-04-03, 01:42 PM
ngày...
Pete kể ; " nó bảo nó tên Phương , người Việt Nam mới sang, một minh fđang ở cùng cô chú ". " that's all" - câụ ta nhún vai . " hỏi về người yêu " . " Nó bảo '" không ai yêu tôi cả " rồi cười ." nó có cái cười xinh lắm " - Pete bình lụân . Nhún vai , liệu đó có phải là 1 thói quen của con trai , một cách để biểu lộ cảm xúc không ? Anh ngày xưa cũng hay nhún vai lắm. " nếu đã biết ko quan trọng sao em cứ vặn vẹo anh mãi làm gì? " rồi " Bây giờ anh biết trả lời thế nào cho em hài lòng đây ? Nói không thì em không tin, nói có thì em đau lòng . Tại sao em cứ thích làm khó cho anh thế nhỉ? " hay " Nói gì thì nói em cũng không thể thay đổi được sụ thâtj đâu ? " . Sự thật nào hả anh? Có phải cho dù em cố gắng đến mức nào thì anh cũng không wên cô ta phải không.
" Nó chưa có người yêu thật chứ ?" Pete lo lắng hỏi :"" liệu nó có thích tao không ?". " láo toét "- mình nghĩ thâmf " biết thừa là tuy mới sang nhưng đã làm bọn con trai ở đây náo loạn hết cả lên còn giả bộ " .Cái tính âý vẫn không thay đổi tí nào. Anh đã từng kể là anh & cô âý yêu nhau nhưng nếu có ai hỏithì cô âý bảo " a`, cái bạn đẹp trai đó chứ gì ? Không dám đâu , làm sao giữ nỗi !".Mình chúa ghét bọn con gái giả dối. Như mình, yêu anh & nói thảng ra điều đó. Có sao đâu , cuối cùng mình cũng đã có anh , có điều mình nắm giữ được 1 phần quá ít nên cuối cùng đành buông ra trước khi tự nó tuột mất. Mình đã rất hạnh phúc & cũng rất đau đớn . Hạnh phúc đã hết , đau dớn vẫn còn đây. Sao mà nhớ anh đến thế ?!...

ac
21-04-03, 01:57 PM
Ngày...
cô âý đến thẳng chỗ mình: " này, mình ra ngoài này nói chuyện 1 chút đi . Có gì cứ hỏi tôi , đừng nhờ Pete nữa " . Mình định hỏi sao cô ấy biết nhưng lại thôi . Cô ta rất thông minh , chắc là nhìn cảnh Pete thì thào với mình mà đóan ra . Cũng không loại trừ khả năng cô âý đã biết mặt mình . Nhưng chắc chắn là không , mình & anh có cía ảnh chung nào đâu . " ANH KHÔNG THÍCH CHỤP ẢNH VÌ ẢNH KHÔNG THỂ HIỆN ĐƯỢC HẾT CÁI ĐẸP TRAI CỦA ANH. KIÊU KHÔNG?" Anh cười-nụ cười mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể quên được . " chứ ko phải anh sợ để lại bằng chứng a`?" . " em lại thế rồi , đến bao giờ thì em bỏ được cái giọng âý đi hả ?" Anh có bao giờ biết được rằng mình vẫn nhớ từng câu , từng chữ mình & anh nói với nhau không?" TẠI SAO EM KHÔNG THỂ ĐỂ CHO QUÁ KHỨ CỦA ANH ĐƯỢC YÊN " . Đó là câu nói cuối cùng của anh & từng âm tiết của nó vẫn mãi mãi ám ảnh mình cho đến tận bây giờ . Tại sao ư? Có thế thôi mà anh cũng phải hỏi hả anh?

ac
23-04-03, 11:10 AM
Chưa gì mình đã thâý khớp rõ ràng cái wá khứ & râts có thể đang là hiện tại của anh hoàn hảo quá, vừa thông minh lại tự tin sắc sảo nữa . Mình cay đắng nghĩ - mình làm sao sánh được . Thông minh- đó là tư chất của con người & hầu như không ai có thể luyện tập để trở thành người thông minh được . '"CHO EM NÀY ". " ANH LÂÝ ĐÂU RA CÁI CỦA QUÝ NÀY THẾ ?"." LÀM GIẢ . PHẢI VẬN DỤNG CÁI ĐÂÙ CHỨ" ." NHỠ BỊ BẮT THÌ SAO?" " ANH CHƯA BAO GIỜ BỊ BẮT CẢ. MỖI NGÂN HÀNG ANH CÓ MỘT THẺ , TẤT NHIÊN LÀ RÚT ÍT THÔI , GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TẠM THỜI MÀ . CHẢ LẼ LÚC NÀO CŨNG CHO ĐIỆN THOẠI ĐI Ở ".....
Anh có nghĩ đã 2 năm rồi mà giọng nói của anh vẫn ở quanh em như thế không?

ac
23-04-03, 12:06 PM
Cô ta & mình đứng đối mặt nhau trong sân trường. Mùa này thời tiết ở Virginia lạ lắm , lúc thì cảm tưởng oi nồng như ở nhà , lúc thì gió thổi ù ù lạnh cóng nhưng trời thì lúc nào cũng cao & xanh . Bây giờ gió đang thổi mạnh , lá đỏ cây sồi thi nhau rụng xuống sân trường lộp độp . Cái váy ngắn của cô âý bay bay , chân trânf nhét trong đôi ủng cao , tóc xõa ngang lưng trông cứ như bọn "high school" chứ không phải đang học cai học . Đột nhiên cô ta ngồi thụp xuống nhặt lá cây rồi thốt lên " Âý có thâý giống Việt NAm không /? cứ như lá bàng âý". Có vài giọt nuóc tr0ng veo rớt lên chiếc lá chảy ngoằn ngoèo theo sống lá rơi xuống đất . Anh ạ! trời không mưa đau , không như cái hôm em đứng lặng sau của kính nhìn anh bước đi xa dần mà sao em vẫn thấy lòng thắt lại.
'" mình nhớ Việt Nam quá " Ừ - mình cũng thế . mình nghẹn lời & phải cố gắng lắm để ko khóc , một đứa đã là quá đủ rồi . Anh ơi, giờ này anh đang làm gì & ở đâu ?
Tất cả ghen ghét , tị nạnh , ghen tuông ... trong mình bay đi đâu hết . "phương ơi! mình có lỗi " - " Ấy có lỗi gì đâu ? " Cô âý nuốt nước mắt cố cười . '"C húng mình cùng tên Phưong , cùng 1 tính tình & cùng yêu anh âý & cuối cung fthì cả 2 không giữ đựơc anh ấy" . " Tại sao?" - mình cuống quýt hỏi " anh âý đã về Việt Nam rồi & anh âý vẫn yêu Phương lắm cơ mà . Chính vì thế chúng mình mới chia tay nhau đó chứ " . '" Mình biết " - cô ấy dịu dàng nói . '' Nhưng mình lại yêu anh âý quá đến mức không thể chấp nhận được 1 phần đời anh ấy dành chp Phương - dù là rất nhỏ thôi " . " Thôi - đừng buồn nữa " , Đ ến lượt cô ấy an ủi mình . " Phưong biết không , mình yêu anh ấy đến mức ko thể chịu được ý nghĩ là tât cả những ngưòi con gái khác đều có cơ hội với anh ấy - trừ mình ra . Nhưng bây giờ là trừ cả Phương ra nữa " . " Có lẽ chúng mình nên mở 1 club thôi , chẳng mâý chốc đông tha hồn vui ,a nh âý thì thiếu gì người yêu cơ chứ ?" . Cô ấy đùa còn mình thì cố cười . Anh ơi ! có bao giờ anh nghĩ đến tình huống này không? Tự nhiên em khao khat được nhìn thâý anh ghễ gớm dù chỉ 1 lần thôi & chỉ là nhìn thôi ,. Chứ dĩ vãng thì đã xa quá rồi! HẾT

five
26-04-03, 12:53 AM
UI HAY WA' TA VA` WÁ TÀY NĂNG VỪA LAM` ĐẠO DIẼN VƯA` LÀM DIỄN VIÊN,KHÂM PHỤC KHÂM PHỤC