PDA

View Full Version : Câu chuyện tình buồn



SuperAdmin
21-04-03, 11:46 AM
"Chút dĩ vãng ghi vào trang nhật ký
Mai lớn khôn còn nhớ những ngày thơ
Thời gian trôi những tháng năm lầm lỡ
Còn bên ta trang nhật ký chia buồn.
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm buồn

Chuyện tình năm xưa nay đã chôn vùi theo bóng thời gian nhạt nhòa xa cách. Lòng người nhiều đổi thay. Đời là thế, Chỉ có niềm đau và chua chát nỡ trên môi mà thôi. Nhiều lần chợt suy tư nhìn lại ngày tháng cũ, sao trái tim này lại nhói lên một niềm đau. Kỷ niệm ngày xưa như một cuốn phim đang chầm chậm quay về trong tiềm thức. Gục đầu trong đêm vắng. Niềm cô đơn đốt cháy tâm tư. Một mối tình cỏn con, Một nỗi sầu không nguôi. Nhiều khi ta muốn quên lại càng nhớ thêm, không thể nào quên được.

Ngày xưa mỗi lần ta đến tìm em là mỗi lần khó khăn vì bị bố mẹ của em ngăn cấm. Có khi trong đêm vắng, vì quá nhớ nhung một người con gái mà không kể sương lạnh, một mình ta đã chạy xe xuống nhà em. Nhưng ... làm sao ta dám vào. Lòng bồi hồi xao xuyến nhìn hai nhành cây trứng cá, nghĩ em đang say giấc nồng trong cơn mộng bình yên. Có lần trong cơn say ta đã gục đầu bất tỉnh trước ngõ nhà em.. Trong đêm gió thổi ngập lá bay người bố của em đã làm cho ta tỉnh giấc và ta đã quỳ dưới chân van xin ông ấy đừng vì chuyện chúng mình mà đánh em thêm một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời ta quỳ dưới chân một người mà không phải mẹ cha ta. Không biết bản tính ông trời con, "xem trời bằng vung của ta ngày hôm ấy đã biến mất nơi đâu...Còn em ?! Dù rất thương yêu nhưng ta vẫn buộc lòng nói tiếng chia tay trước ! Chỉ hai tiếng chia tay giản đơn sao hôm ấy ta nghe như cả đất trời như đang sụp đổ dưới chân ta. Dẫu biết được chuyện chúng mình tình yêu thì không bao giờ nạt nhòa mà số kiếp lại xui cho ngăn cách. Phải chăng có duyên mà chẳng có nợ với nhau. Xưa mỗi lần bên nhau là ta và em đều nghĩ đến chuyện ngày sau. Valentine có lẽ ta là người con trai tặng hoa cho bạn gái mình sớm nhất. Buổi sáng hôm ấy em đã cầm cành hoa hồng cài lên mái tóc nhung tơ. Hai đứa cùng quỳ nguyện cầu xin chúa ban phước lành cho hai đứa sẽ không bao giờ cách chia.

Rồi thời gian trôi, cứ những tưởng tình sẽ mãi thắm nồng với thời gian. Nhưng.. có ngờ đâu, trong một đêm lầm lỡ ta đã làm vỡ tan đi tất cả những gì mình có được. Một thực tế phủ phàng đau xót. Ta vẫn chỉ là một tên nghiện ngập mà thôi. Có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngũi, ta đã nhờ em mà lánh xa được làn khói trắng mờ ảo, nhưng ... để rồi ta lại càng nghiện nặng hơn, Làn khói đốt trắng tuổi thanh xuân không làm cho ta ngây ngất, chỉ có những mũi kim đau mới đủ làm cho ta quên đi những nỗi sầu đau trong đời. Cũng chính những thứ đó đã giết chết cuộc đời ta, nó biến ta từ một chàng thanh niên nhân hậu trở thành một kẻ ác tâm với mọi người. Vào Trung tâm NTL với mái đầu cạo trọc, một nỗi thù hận cộng với sự quen biết ta đã nằm trong những người cầm đầu cả trung tâm ! Chẳng cần tiền của gia đình mà ta sống như ông hoàng ! dưới nệm của ta lúc nào cũng có sẵn vài ba gói Capstan, tối đến có người dâng đồ ăn đến tận miệng và lại còn massa cho ta dễ ngũ nữa chứ. Dù vậy ta vẫn không khi nào bắt chẹt và đánh đập anh em như Bình lé ! Những cú đá vào ngực chào phòng do ta thực hiện chỉ là có lệ, nhiều khi thấy Bình lé đánh tụi em út cai chung ta còn đứng ra can nữa. Có lẽ vì vậy mà anh em trong phòng sợ Bình lé nhưng lại thương ta hơn ! Sống yêu ổn với anh em được 06 ngày thì đến buổi sáng thứ bảy ta bị kêu dậy trong lúc chỉ mới 5h sáng ! Chiếc xe hơi và người cảnh sát khu vực đang chờ sẵn ta, người mẹ thì van xin, người cha thì cố níu kéo cho bằng được. Trong lúc giằng co ta bỗng vô tình làm cha ruột của mình té bật máu. Không biết có phải vì vậy mà ta mới chấp nhận lên Phú Văn buồn chăng. Trước khi đi, những cái bắt tay đầy nghĩa tình ! Ngọc (một thằng em kết nghĩa trong trung tâm) nói "anh đừng đi anh Minh, anh đi rồi tụi em ở lai đây buồn lắm", riêng Bình lé thì dặn ta "mày cố gắng trốn lên tao, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo". Lòng ứa nước mắt nhưng ta vẫn phải buộc lòng ra đi ...

Lên Phú Văn, một không gian lạ lẫm và đáng sợ. Núi rừng trùng điệp, nằm ở phòng cắt cơn nhìn ra là đồi núi. Trong hiu quạnh ta bỗng vô tình phát hiện ra hai nhánh Trang rừng đỏ thắm. Khi ấy ta thầm nghĩ nếu bỏ ra tất cả số tiền của mình để có hai nhánh hoa đó thì ta cũng sẵn sàng. Đến giờ cơm trưa ngày hôm sau ta đã lén bảo vệ thực hiện được nguyện ước đơn sơ của mình. Cầm hai nhánh hoa rừng trên tay mà ta bỗng nhớ về em da diết. Loài hoa mang tên em như nhắc cho ta nhớ lại những phút giây hai đứa hạnh phúc bên nhau. Ta không quên có lần ta và em ngồi dưới rừng cao su lộng gió, ta đã lấy chìa khóa xe khắc lên thân cây hai chữ "MinhTrang". Cành cây giờ đây có lẽ đã xanh lá cành. Nhưng nó vẫn ghi dấu lại kỷ niệm của những tháng ngày được bên nhau...

--------------------------------------------------------------------------------

...Tuy nhiên giờ đây với thời gian trôi lòng ta vẵn quặn đau mỗi khi nhình hai nhánh Trang rừng úa héo được ép cẩn thận vào trang nhật ký, có những đêm cô đơn giá lạnh, ôm quyễn nhật ký vào lòng mà ta cứ ngỡ rằng em đang ở cạnh bên ta. Và, ta hiểu một điều, Có lẽ từ bây giờ và mãi mãi về sau ta chỉ yêu mỗi một người con gái duy nhất mà thôi. Đó chính là XXX Trang, người con gái mà một thời đã từng là của riêng ta ... ngày xưa....

Romeo
28-04-03, 12:27 AM
<_< Hãy để quá khứ đau thương kia ngủ yên trong tim nhé, và mong anh hãy cố gắng sống tôt hơn..để trả được cho đời món nợ ân tình ấy
Nhành lan hãy xin ép vào trang nhật ký
Giấu long mình dưới tận chặt đắy tim