PDA

View Full Version : Mất cả tình và tiền khi lỡ làm người thứ ba



truongvu1401
29-03-13, 09:10 AM
Vì coi anh là chồng tương lai nên tôi không suy nghĩ dù lúc đó gia đình mình cũng rơi vào khủng hoảng, túng quẫn. Tôi tìm mọi cách để có tiền cho anh dùng.

Tôi vừa bước qua tuổi băm, hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước, cả tuổi thanh xuân mình tôi chỉ lo cho gia đình và sự nghiệp, khi ổn định công việc tôi gặp anh một cách ngẫu nhiên. Anh nhờ tôi tư vấn chuyện ly hôn giữa hai người, qua nói chuyện và tiếp xúc, tôi nhận ra có sự đồng cảm. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện gia đình và công việc với nhau như những người bạn, tôi khuyên anh hãy nghĩ đến các con để duy trì hạnh phúc gia đình. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ là người thứ 3, người bước vào cuộc sống gia đình người khác.

Nhưng giờ đây, khi tất cả đã xảy ra, tôi đúng là kẻ đáng bị người đời chê bai và khinh bỉ. Trong lúc yếu đuối về những biến cố gia đình, bố mất, kinh tế suy giảm, em trai sa ngã, tôi cô đơn, hụt hẫng mà không biết chia sẻ cùng ai. Anh biết an ủi chia sẻ, rồi dần dần tình cảm nhen nhóm trong tôi, khi đó anh nói vợ chồng đã ra tòa lần 3. Tôi ngã vào vòng tay anh như tìm được chiếc ghế sau những chuyến xuôi ngược mệt mỏi mà quên mất lý trí cần phải biết về anh cũng như những câu chuyện anh kể.

Khi yêu, con người thật mù quáng, tôi đã quá sai lầm để giờ đây hận mình và ghê sợ về tất cả những gì mình đã gây ra, để rồi bản thân phải đau đến tận cùng. Hàng đêm với những cơn mộng mị day dứt, với những ân hận, dày vò lương tâm khi nghĩ đến tương lai và gia đình.

Khi đã yêu anh, trong thâm tâm tôi luôn day dứt về chuyện gia đình anh. Anh cũng nói rõ tôi không phải người thứ ba, cũng không phải nguyên nhân gây đổ vỡ. Trong nhiều lần khi vợ chồng cãi vã, dù ở xa nhưng anh cũng bật qua điện thoại cho tôi nghe. Những lần như vậy, niềm tin trong tôi được củng cố. Tôi không ngần ngại hiến dâng cho anh đời con gái.

Thời gian chúng tôi gần nhau không nhiều vì điều kiện địa lý nhưng điều đó không làm giảm tình yêu trong nhau. Hàng ngày, chúng tôi vẫn liên lạc qua yahoo, nói chuyện, nhìn thấy nhau, anh đến với tôi vào cuối tuần. Thời gian trôi qua, tôi nhắc anh về chuyện ly hôn giữa 2 vợ chồng, anh nói chưa được. Cứ thế tôi sống trong chờ đợi, khắc khoải, nỗi dày vò càng lớn khi thời gian yêu nhau cũng như tuổi tôi không còn trẻ nữa. Tôi muốn yên ổn để sinh con như gia đình bình thường khác, nhưng anh vẫn không giải quyết. Giữa tôi và anh xảy ra xung đột, rất nhiều lần anh đòi chia tay, tôi đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn đồng ý. Chỉ được hai tuần, chúng tôi lại quay trở về với nhau.

Kể lại chuyện này, không phải tôi cố tình biện minh cho hành động sai trái của mình, tim tôi đau hơn, dằn vặt mình hơn về sự ngu dốt đó. Khi quay lại, anh bộc lộ rõ đang khó khăn về tài chính, vì mỗi lần đến với tôi, anh không đủ tiền để trang trải mà tôi phải gửi qua tài khoản để anh dùng. Rất nhiều lần như vậy, nhưng lúc đó tôi đã coi anh là chồng tương lai nên không suy nghĩ dù lúc đó gia đình mình cũng rơi vào khủng hoảng, túng quẫn. Tôi tìm mọi cách để có tiền cho anh dùng.

Lần cuối cùng, anh muốn vay tôi khoản tiền để giải quyết chuyện đất đai, dù vô cũng khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng xoay cho anh với suy nghĩ "là người một nhà" mà không cần có cam kết gì về chuyện tiền nong, tôi nghĩ người yêu mà làm vậy sẽ không còn tin nhau. Khi có được tiền rồi, một tuần, hai tuần, anh không liên lạc. Tôi đã liên lạc với anh vì lo sợ điều xấu sẽ xảy ra, nhưng tất cả điều tôi lo lắng cho anh hoàn toàn ngược lại, anh không sao và đang vui vẻ hạnh phúc với gia đình.

Tim tôi như tan thành nước và niềm tin sụp đổ hoàn toàn, tôi yêu cầu anh xác định rõ. Từ trạng thái đang yêu, anh quay 180 độ mắng chửi, xỉ vả và đổ hết mọi tội lỗi cho tôi trước mặt vợ và gia đình. Anh không ngần ngại gọi tôi là “con” và đổ lỗi cho tôi đã dụ dỗ quyến rũ anh để bỏ bê gia đình. Vợ anh như con thú đã bị dồn nén từ lâu trút tất cả những gì vốn có về tôi với những lời lẽ vô văn hóa nhất, xúc phạm những người đã sinh ra tôi. Bẽ bàng, đớn đau, tuyệt vọng, tôi đã gục ngã.

Thời điểm tôi gục ngã không được bao lâu thì món nợ khủng hoảng tài chính của gia đình do mẹ lén lút hùn vốn với tổ chức quỹ đen, cần được giải quyết sớm. Quá lo sợ nên mẹ không còn tỉnh táo để đứng ra giải quyết, gia đình càng rơi bế tắc và hoảng loạn. Đang ngục ngã, công việc cơ quan bê trễ, tôi cố gắng gồng mình để đứng ra giải quyết. Nhớ đến món nợ anh đã vay, tôi đề nghị anh giữ chút tình người trả lại để tôi giải quyết chuyện gia đình, nhưng anh chỉ hứa rồi bặt vô âm tín.

Không quá dồn ép, tôi nhắn tin và gọi điện mong anh thu xếp. Những lần tôi gọi anh không nghe máy, thậm chí đưa cho vợ để dọa dẫm, chửi bới tôi; khi không gần vợ, anh lại đưa máy cho người khác. Hoặc khi nghe máy anh ỡm ờ, thậm chí trơ trẽn nói không cầm tiền của tôi.

Tôi như con thú bị thương dồn đến đường cùng nhưng vẫn cố, cố trong tình cảnh suy sụp, người không ra người. Cùng cực, tôi như đứt từng khúc ruột đồng ý bán đất, là một phần hương hỏa ông bà để lại cho gia đình để giải quyết dứt điểm chuyện kinh tế, nỗi đau chồng nỗi đau, cùng cực chỉ mình biết.

Giải quyết xong chuyện gia đình, tôi rơi vào trầm cảm nặng và lặng lẽ như một cái bóng, công việc cơ quan bê trễ, đồng nghiệp thương xót nhưng không thể giúp được gì, tôi sống với nỗi căm hận tột cùng về anh, về bản thân. Sau những biến động, tâm sinh lý của tôi bất ổn nặng, tôi thèm được chết nhưng lại không thể khi nghĩ đến gia đình và danh dự của mình với bạn bè, cơ quan. Tôi tìm đến bác sỹ nhờ giúp đỡ thì phát hiện mình có thai, tôi thông báo cho anh với niềm hy vọng còn lại nhưng đắng cay nối tiếp đắng cay, tủi nhục nối tiếp tủi nhục, uất hận, tôi tự tử để giải thoát nhưng không thành. Tôi lại chết thêm lần nữa.

Giờ đây tôi sống cũng như chết, tôi không thể tập trung làm được việc gì khi trong đầu chỉ có hận thù. Khi yêu nhau, anh biết rõ về gia đình tôi, vậy mà vẫn nhẫn tâm đối xử như vậy. Anh quên mất tôi là người đã hy sinh vì anh rất nhiều trong những lúc khó khăn. Về phần mình, tôi sống trong đau đớn, tủi nhục, không thể tha thứ cho mình về những gì mình tự chuốc lấy.

Phải chăng vì quá yêu, quá nhẹ dạ hay do mải mê công việc thuần túy tôi quên mất kỹ năng sống, để người đời lừa dối đến tận cùng? Với lần này là quá đủ, tôi không thể mở lòng, không còn biết đến nụ cười dù mọi người trêu, tôi lặng lẽ với 4 bức tường và niềm uất hận trong tim. Tôi muốn trả thù, tôi muốn anh phải gánh tất cả những gì đã lấy đi của tôi, tôi phải làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi sợ mình không đủ sức chống chọi lại thực tế này. Tôi muốn được giải thoát mãi mãi.
Vân