PDA

View Full Version : ? chẳng biết gọi là gì?!



heođất
08-05-03, 11:46 AM
chiều vàng đến khó tả . Thả những vòng xe hững hờ cô chẳng biết nên phải đi đâu . Thoát khỏi chất giọng đều đều như ru con người ta vào giấc ngủ của thâỳ , cô vẫn chưa muốn về nhà . Ở đó không có mẹ , có ba , không có bữa cơm chiều ấm cúng , chỉ có căn phòng lạnh lẽo. Vâỵ thì về làm gì??
Quẹo phải , cô cua xe ra biển . Giờ này chắc đông người lắm. CÔ khác mopị người , rất yêu biển nhưng chưa 1 lần đắm mình giữa vị mặn chát của biển . Công việc của cô là ngồi trên bờ cát , thả hồn theo những đợt sóng , nhìn những con tàu xa xa ngoài khơi . Chỉ có lúc này cô mới thâý hồn mình nhẹ nhõm .
Cô đã thâý mình thay đổi hẳn . không còn ương bướng như xưa nữa , suy nghĩ nhiều & có phần già dặn hơn trước. Nhỏ bạn cô đã nói như vâỵ nhưng nó không thể biết được lí do . Cô thì biết , cô không buồn cũng chẳng vui bởi vì cô biết những gì làm cô thay đổi cũng chỉ là hư vô nên cô chẳng muốn cụ thể hóa lí do làm gì. Cô buồn vì bạn bè , vì trái tim không chịu nghe những gì lí trí cô mách bảo . Thời gian trôi qua chưa bao lâu mà mọi người đổi thay nhanh quá . Cô choáng ngợp & sững sờ!
Trứoc biển xanh bao la , cô không thấy mình nhỏ bé , chỉ thấy những suy nghĩ của mình như những đợt sóng kia , xô vào bờ và tan thành bọt biển. Cô mới bước vào tuổi 20 , lần đâù tiên thực sự bíêt nhớ 1 người nhưng đã vội dâpj tắt nỗi nhớ bằng 1 tia thất vọng - " người ta đâu phải của mình" . Cô cố buộc ra câu nói đâý để cười - 1 nụ cười gượng gạo mong tìm lại hình ảnh của cô ngày xưa
Sóng biển ơi có phải là ai
Xô vào bờ rồi tan thành bọt nuớc
Chỉ để lại 1 vết lằn trên cát
Rồi xa...

SuperAdmin
08-05-03, 12:30 PM
Những cơn sóng vỗ bờ cứ như hồn người vào một điệu nhạc huyền bí và ma quái nào đó của thiên nhiên. Những lần buồn anh lại lang thang trước biển. Biển rì rào từng khúc hát êm đềm như tuổi thơ dấu yêu anh đã đánh mất từ lâu. Con dã tràng se cát biển đông ! Còn anh một đời xây cho mình toà lâu đài tình ái bằng cát. Sóng biển vô tình làm vỡ tan đi tất cả, sóng cũng như người .... mãi đùa giỡn với tình anh.
Hai mươi ba tuổi, bước vào đời với hành trang là hai bàn tay trắng, cộng với cái quá khứ lầm lỡ mà nhiều khi anh muốn quên lại không thể nào quên được. Anh ko thể nào chạy trốn được quá khứ, cũng như anh ko thể nào chạy trốn đựơc sự thật phủ phàng là em đã xa khúât khỏi tầm tay. Quá khứ, tương lai, hiện tại .... chỉ là con số không tròn trỉnh. Anh ôm tất cả nỗi đau của mọi nguời vào lòng. Còn nỗi đau của anh thì ... không một người thấu hiểu. Cha mẹ sinh anh ra, ba cho anh một hình hài khoẻ mạnh, mẹ cho anh từng giấc ngủ tuổi thơ... thế nhưng anh chỉ đem đến cho cho ba mẹ mình những buồn đau và những vết nhăn hằn sâu trên trán. Anh không muốn điều đó. anh hiểu, hiểu rất rõ mình là đứa con tồi. Ba - mẹ vẫn thứ tha cho anh sau những lần lầm lỡ. Qua cơn mê - qua tình yêu ngây dại, Qua quá khứ - qua những năm tháng đoạ đày để ngày hôm nay đứng trước màn đêm giữa biển thét lớn lên hai tiếng "Tại sao ?!" - Từng con sóng đang xô cuộc đời anh về đâu. Xa người anh yêu bỏ lại ngày tháng xa vời .... Sóng vẫn thét gào - Anh lặng lẽ cúi đầu "người ấy sinh ra là chẳng để cho anh". Anh mĩn cười và nghĩ đến một ngày mai cuộc đời anh sẽ sang một trang khác. Sóng biển vẫn thét gào, nhưng thét gào trong niềm vui vì thấy anh mĩn cuời. "Ngùơi buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Anh nhìn ra biển lần cuối trước khi cất bước về khác sạn. Trời đã hừng sáng ở phương Đông - Vậy là trọn một đêm anh thức cùng với biển - Anh tin ở ngày mai - Còn các bạn có tin ở anh không ?!

chiminhanh
08-05-03, 03:58 PM
Có ai bảo cuộc đời luôn mĩm cười với tất cả mọi người hay quay lưng với chỉ 1 người???
Giữa nơi ko còn ai bỗng nhiên ta lại tìm đươc 1 con người... Ta chỉ có 1 trái tim duy nhất trao người, người cho ai!?
Ta đã đi trên con đường rộng lớn, từng cái lạnh lùa vào lớp áo mỏng... rùng mình, ta đã, đang và sẽ sống vì ai, vì cái gì?
Cuộc đời là dấu chấm hỏi lớn, dẫu đi hết đọan đường có khi ta cũng chẳng thể tìm nổi cho mình câu trả lời...!!!

nhocthuytien
08-05-03, 08:07 PM
Phải rồi.. cuộc đời không vô tình với một ai cả.. chẳng qua là trong cuộc đời, người ta có biết nắm bắt cơ hội riêng cho mình không mà thôi.
Khi cơ hội đến, ta không nắm bắt thì có người khác sẽ được cơ hội đó.. phải chăng ta đã bỏ phí. Nhưng đâu chỉ có được cơ hội rồi sẽ thành công.
Cũng như một người yêu đơn phương.. nhưng rồi người đó thu hết can đảm để nói với "người ta" điều người đó đã giữ trong lòng từ lâu lắm... nhưng rồi.. "người ta đó" không ừh cũng không từ chối.. vậy cơ hội đã nắm bắt được bao nhiêu phần trăm.. thành công hay thất bại đây.. chỉ biết một điều.. thời gian vẫn trôi qua.. một ngày một ngày ... càng nhanh hơn.

Romeo
04-09-03, 10:04 PM
Chiều một mình anh lang thang dọc bờ biển NHA TRANG ...dạo quanh bao con đường ... anh chỉ mong bắt gắp được ánh mắt thân thương ấy...ánh mắt đã làm anh đắm đuối mê mẫn từng đêm
Anh đã dạo quanh biết bao con đường, biển NHA TRANG đêm nay đẹp thật....mặt biển lặng im soi rõ bóng trăng sáng ...anh nhớ cũng vào thời điểm này năm ngoái..anh và em cũng từng chở nhau dạo quanh con đường TRẨN PHÚ thân thương này...
Nhưng đêm nay , ánh trăng kia cũng sáng như năm nào...nhưng bóng người đâu chẳng thấy....chỉ mình anh lầm lũi ôm cô đơn, một mình lang thang giữa nơi đầy kỹ niệm...
Gío biển thật mát và trong lành, hôm nay là ngày tối thứ bảy..nên mọi người đi chơi thật đông..nhìn những nụ cười hạnh phúc và sung sướng của những cô gái khi đi bên cạnh người yêu, nhìn lại mình sao vẫn cô đơn một mình vậy.....

http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/photo/398083a_tn.jpg

hnkvmt
16-09-03, 11:29 AM
cứ mỗi lúc buồn ,người ta lại tìm về với thiên nhiên .Ngồi trước biển ,người ta mới thấy mình nhỏ bé làm sao ....
Và rồi ,cái cảm giác như có một vòng tay che chở lại tràn ngập trong tâm hồn. Người ta lại sống với những kí ức tuổi thơ, lại ước ao,khao khát được sống lại những ngày thơ bé , sống trong vòng tay yêu thương che chở của bố mẹ, của gia đình ,sống vô tư không cần lo nghĩ , tính toán ... Bao nhiêu điều tốt đẹp, những kỉ niệm khó quên ... lại hiện về ,cuộc đời mới đáng sống làm sao, bao nhiêu bực dọc, buồn chán như tan đi trước biển, trước thiên nhiên bao la ...
Để rồi ...
Ngày mai ... lại những bon chen ,toan tính lọc lừa lại cuốn người ta trở về với cái xã hội rối ren mà người ta muốn có muốn thoát ra cũng không được ... "Ai bảo làm vua là sướng, ai bảo chăn trâu là khổ" ,câu thơ nghe ... quen quen mà có mấy ai hiểu thấu ??? Người ta bảo "tranh thủ kiếm vài đồng để cho con, để dành tận hưởng tuổi già" nhưng biết đâu mấy cậu con quí tử đang làm đau đầu xã hội ,rồi thử hỏi họ có vui được chăng ? Người ta cứ tranh nhau từng đồng để rồi tất cả lại biến mất khi họ trở về với cát bụi ....
Cái kịch bản ấy đã quá xưa nhưng .... lại không phải là cũ. Thôi thì, người ta hơn nhau ở chỗ sống làm sao cho thanh thản là được ...
Người ta hay than rằng "Đời là bể khổ" ,nhưng mà cũng có câu rằng "một trong những cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn là phải Vượt qua nó" . Bạn chọn câu nào ?

diêm vương tinh
14-03-04, 01:02 AM
mỗi lần tâm trạng ưu tư , tôi hay đến 1 nơi chỉ có mình tôi . 1 căn phòng tối ko 1 chút ánh sáng hay 1 khu rưng âm u... đối mặt với nỗi sợ hãi của ngoại cảnh lẫn nội tâm bên trong , tìm cách đối mặt với nỗi sợ hãi , tiêu diệt nó . sau đó thì từ từ đi ra khỏi bóng tối . mỗi lần làm vậy mình cảm thấy mạnh mẽ hơn và tràn đầy sức sống hơn .

ruacon
16-03-04, 01:54 AM
Mỗi lần buồn em lại leo lên mái nhà, ngồi ngắm trời, trời xanh ngắt một màu, đẹp lạ lùng, có lẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi quá khứ dù mình có cố gắng đến đâu! Những lúc thế này, có ai thấu hiểu cho mình trong khi chính bản thân mình còn ko thể tin vào chính mình chứ? Không thể mạnh mẽ như diêm vương tinh, sau mỗi lần lại thấy mạnh mẽ hơn và tràn đầy sức sống hơn, có lẽ suốt đời em cũng mãi chỉ là một con bé yếu đuối thế này.... Ngày tháng rồi cũng trôi qua, sẽ đến một lúc nào đó, mình sẽ trở thành người lớn trong mắt mọi người, ừ, liệu lúc đó, mình có còn giữ được những cảm xúc như bây giờ mình đang có? Nước mắt cứ rơi, rơi cho lòng quặng đau thêm và cứ thấy mình đau khổ quá! Lúc ấy, bản thân ích kỉ lắm, chỉ nghĩ đến mình thôi,sau này, nhìn xung quanh, thấy nhiều người còn khổ hơn mình, mỗi người có một suy nghị khác nhau nhưng ước gì ai cũng hướng về một mục đích chung tốt đep! Vẫn biết chẳng bao giờ học được chữ ngờ, ..... Nhìn thấy ngay trước mắt mà vẫn chưa tin đó là sự thật, muốn nói gì mà cứ nghẹn lại ở cổ, chạy trốn là hèn là nhác nhưng đối mặt với tất cả cũng thật đáng sợ!

Romeo
17-03-04, 02:32 AM
Cái cảm giác mà chúng ta không biết gọi là gì ấy..thường là những nỗi niềm bâng khuơ khó ta...bổng nhiên nhớ về một điều gì đó...một kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống...một phút giây bất chợt xao xuyến trong lòng..
RUACON àh.....cuộc sống luôn biến đổi mà..chúng ta không chỉ phải biết thay đổi của nó mà chúng ta còn phải biết tiếp nhận "cả những chữ ngờ" ấy nữa

diêm vương tinh
17-03-04, 06:41 AM
uhm....romeo nói đúng đó ruacon. cảm ơn vì bạn đã cho tôi là 1 người mạnh mẽ . đừng cứ nhìn cuộc đời u ám vậy . đừng nên phóng đại vấn đề , theo quan niệm sống của tôi thì khi đối mặt với cái " sự thật phũ phàng " , bạn nên bình tĩnh suy xét và tìm cách giải quyết , bởi sự việc nào cũng có nguyên nhân và tất nhiên là sẽ có cách giải quyết ( chứ nếu ko thì sẽ ko có kết quả à ) . sống tốt và biết hướng về tương lai là một bài học khó đối với mọi người , nhưng hãy cứ cố học , theo thời gian , dần dần bạn sẽ thấy lòng thanh thản hơn ...