-
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi! bóng mát chốn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suốt tắm cho em!
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến! chim thiên nga, cánh mỏi
Đậu an lành trên gương mặt hồ tôi!
-
Trùi ui MECNM ghen với người con gái trong bài thơ của cind quá.Ước gì người con gái nào có mặt trên trái đất này cũng đều có một bến đợi bình yên như người con gái trong bài thơ. Nhưng mà ước muốn đôi khi chẳng bao giờ trở thành sự thật ... :((
-
Một phút đọng lòng ấy thôi
Anh đến anh đi rất vội vàng
Không lời từ giã hay vĩnh biệt
Anh khiến cho tôi thiệt là buồn,
Thời gian sẽ làm tôi lãng quên
Xoá nhòa quá khứ chuyện tình xưa
Tôi không hề giận hay hờn trách
Vì chẳng còn anh để thương mình
Tôi mong anh đi đừng quay lại
Sẽ rối lòng tôi bởi tin nhiều
Hoàng hôn xế tàn anh có rỏ
Anh bỏ đi thì .. để tôi yên!!
Nếu biết có ngày anh ra đi
Lần đầu anh đến mang hoài nghi
Tôi đã biết rồi, anh đừng nói
Đừng nói thêm nhiều, lệ ứa mi,..
-
Thời gian có thể sao
Khi con tim đã mãi khắc ghi hình bóng ấy
Có ai biết , chỉ như con diều giấy
Bỗng giật mình khi day diều dưt ngang !
-
em đi phía trước anh mãi nhìn
dang em tha thuót tình anh say
bồi hồi anh thấy lòng ngây ngất
nên đường không thấy lủi gốc cây!
trong anh đêm ngày sao lẫn lộn
vui buồn cười khóc tỉnh trong mê
thức ngủ chập chờn cơn ác mông
anh thấy bực mình vì trót nhớ tên em
em ra đi để lòng anh tiếc nhớ
cong đường xưa nay lẻ bóng đơn côi
trái tim ơi chưa một lần giá lạnh
nhưng em vẫn ngự trị trong tôi
anh muốn tìm về một miền ký ức
để cho lòng khỏi thảng thốt không yên
anh muốn tìm một giấc mơ hạnh phúc
nơi có em với ánh mắt dịu hiền
nhưng em ơi mơ đâu là thực
anh trở về với thế giới trần gian
để từng chiều trên con đường cũ
mình anh về với bóng anh thôi
-
có cánh hoa nào không tàn úa
có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
có môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
có những khoảng khắc dù trong gang tấc
vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi
có những chiều em cảm thấy đơn côi
hãy về dựa vai anh mà khóc
than thở với anh rằng người đời lừa lọc
xớt bớt cho anh nỗi khổ giối gian
anh vỗ về ''dù mất cả trần gian
em vẫn luôn có bờ vai anh để khóc''
em không bao giờ lẻ loi cô độc
em không bao giờ thiếu một bờ vai
em không bao giờ thiếu một vòng tay
khóc đi em dựa vai anh mà khóc
-
có cánh hoa nào không tàn úa
có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
có môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
có những khoảng khắc dù trong gang tấc
vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi
có những chiều em cảm thấy đơn côi
hãy về dựa vai anh mà khóc
than thở với anh rằng người đời lừa lọc
xớt bớt cho anh nỗi khổ giối gian
anh vỗ về ''dù mất cả trần gian
em vẫn luôn có bờ vai anh để khóc''
em không bao giờ lẻ loi cô độc
em không bao giờ thiếu một bờ vai
em không bao giờ thiếu một vòng tay
khóc đi em dựa vai anh mà khóc
CỦA THẰNG BẠN TUI ĐÓ CÓ HAY KHÔNG BÀ CON? :P
-
Có những lúc trên đường đời mệt mỏi
Chân lang thang chẳng biết đi về đâu
Trong bóng đêm em lặng lẽ gục đầu
Thèm một lần tựa vai anh òa khóc.
Nhớ không anh những buổi chiều tang tóc
Em thẫn thờ chết lặng giữa hòang hôn
Anh nâng niu từng mảnh vỡ tâm hồn
Rồi xoa dịu từng nổi niềm thương tổn...
Em lại tin trái tim mình dần yên ổn
Dù chưa bao giờ em thấy thật mặt anh
Chưa bao giờ anh bằng xương bằng thịt
Kề tai em nói tiếng yêu em ...
Em bỗng chờ bỗng đợi mổi đêm
Bỗng trông ngóng một người không quen biết
Đến rồi đi bằng hồi chuông điện thọai
Dù xa xôi nhưng em cảm thấy thật gần...
Nhưng giờ đây chỉ cách những bước chân
Sao em thấy mình xa nhau nhiều quá
Anh đến nồng nàn rồi ra đi thong thả
Anh không nhớ lời anh đã nói sao anh?
Em bảo rằng em không muốn gặp anh
Vì với em anh vẫn là người xa lạ
Vì với em anh chẳng là gì cả
Vì cuộc đời em vốn chẳng có anh...
Nhưng bao giờ anh mới biết hả anh
Em chỉ nói để an ủi lòng kiêu hãnh
Không yêu anh sao em mãi trốn tránh
Sao nói lời làm đau khổ lòng nhau.
-
Anh mãi bước chen chân cùng người
Mãi ganh đua,tranh giành danh lợi
Khi nào thấy đường dài mệt mỏi
Em sẽ là một chốn dừng chân
Không phải tán đa,em chỉ là ngọn gió
Xoa dịu đi những nỗi nhọc nhằn
Không là biển,nhưng là bờ cát trắng
Cát yên bình lưu dấu anh nghìn năm
Đến một lúc ,anh lại bước đi
Bãi cát ấy lặng im chờ đợi
Gió sẽ thổi tiển anh về nơi ấy
Trống vắng ấy ,anh để lại cho em.....
-
Trăng trên biển
Có biển , có bờ cát trắng, có gió sẽ thổi mà không có trăng thì uổng quá ...
[B][I][COLOR="Blue"]Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình
Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biển sâu
Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi
Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông
Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông
Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh
Có thể nào dại khờ như biển
Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng[/COLOR][/I][/B]