-
Anh bảo rằng"nhóc yêu anh đi nhé!"
Em lắc đầu
"Nhóc chỉ là con bé thôi anh
Đừng bắt em trở thành người lớn
Để rồi cứ đau khổ suốt ngày!
"Anh hỏi nhóc sao lại là đau khổ ?
Tình yêu toàn mật ngọt nhóc ơi!"
Em lắc đầu ánh mắt nhìn bướng bỉnh
"Mật ngọt nhiều "ruồi" lắm phải không anh?"
Anh phì cười nhìn em rồi chợt bảo
"Yêu anh đi nhóc sẽ biết ngay mà
Có đắng cay thì anh đền cho nhóc
Yêu anh đi cô bé hay nghi ngờ
Lại lắc đầu "Anh đừng có lừa nhóc
Tình yêu mà đem thử được hay sao?"
Anh mỉm cười ,nụ cười của Ret
"Anh bảo rồi thử để anh đền........"
-
Nhưng nhóc vẫn vờ vịt quay lưng
Vẫn ung dung trên đường nhỏ lững thững
Nhóc không buồn không nghix không tư lự
Chỉ có tôi một mình nghĩ vẩn vơ
Anh vẫn nói yêu anh di nhoc nhé
Nhóc chỉ cười vẫn ngậm cục kẹo the
Nhóc có biết đó đây trong cơn gió nhẹ
Anh mỏi mòn tìm kiếm bóng hình ai !
-
[i][b]Thương tặng anh Nguyễn Trần Quốc Vinh [/i][/b]
Anh bảo nhóc rằng nhóc hãy thử yêu anh
Bởi tình yêu toàn là mật ngọt
Nhóc cứ ngỡ lời anh là sự thật
Để bây giờ - nhóc - đang - khóc - cho - ai ?
Con đường chung rồi cũng rẽ chia hai
Nhóc và anh - hai người - đi hai hướng
Dẫu duyên phận không nào ai biết được
Vị Ngọt của tình yêu là thế sao anh ????
Nhóc đưa tay tìm một hạnh phúc mong manh
Hạnh phúc hôm qua mà nay đâu mất
Anh có hiểu tình nhóc đây là thật
Sao mà anh - cứ vẫn mãi - vui đùa
Xin cho trời đổ một cơn mưa
Cho nước mắt nhóc rơi trong buổi chiều ly biệt
Thì anh chẳng bao giờ chợt biết
Nước mắt nào - hay là giọt mưa ngâu .....
Tình mình nay đã về đâu ?
Hạt mưa rơi xuống chân cầu năm xưa ....
Yêu thương biết mấy cho vừa
Xa anh nhóc thấy đời thừa lẽ loi
-
Đọc xong em thề chẳng yêu ai! :P
-
Choái! dzụ gì đây??? hihi,có cần thiết phải réo cả họ tên không dzạ!?
-
Tặng Anh Vinh của em ngày xưa
Tôi đếm tình yêu bằng ký ức thời gian
Giọt nước rơi trên bàn tay lạnh giá
Anh gần quá mà sao nghe xa quá
Kỷ niệm gần đôi chút hóa xa mơ
Tôi đếm tình yêu qua những vần thơ
Mà anh viết tặng tôi trong buổi nào gặp gở
Những hờn giận - yêu - thương - và nhớ
Giờ chỉ thành một nỗi xót xa thôi
Con đường chung giờ chỉ có mình tôi
Độc thoại lẽ loi nhớ ngày tháng cũ
Chuyện chúng mình ai là người tình phụ ?!
Hãy cho em biết điều đó nghen anh !
À mà biết làm gì khi tình chẳng còn xanh
Năm tháng quay lưng thôi chôn vùi đi nhé
Xin đừng gọi hai từ "cô bé"
Nếu mà ta có gặp gở vô tình
Dẫu mình em chỉ yêu mãi mình Vinh ....
-
Híc, hóa ra tui dang có tội hay sao đây!? Sao tui chẳng nhớ U là ai dzậy cà!?
-
Có 1 thời ta lầm lỡ nói yêu nhau!
Anh vẫn biết là không như thế,
Em cũng hiểu là không có thể.
Ta yêu nhau là bởi lẽ gì?
Mây cứ trôi trên bầu trời mộng tưởng
Hoa cúc vàng bên bờ giậu nhà ai
Mùa thu qua lòng còn vương ái ngại
Ý nghĩ dài theo nỗi nhớ bao đêm!
Có 1 thời anh nói không thể thiếu em
Dù vẫn biết là không như thế
Anh dại khờ như thể hãy còn thơ
Em cố tình để được sống trong mơ.
Có 1 thời...xin em hãy nhớ
Ta bâng quơ như mây trắng ngang trời
Ở bên nhau mà dạ sống trăm nơi
Thời có thể của những điều không thể.
-
Trùi ui Cind ui anh có đi trên dây điện không đấy? Bộ có mỗi mình Cind tên đầy đủ là Nguyễn Trần Quốc Vinh thôi hả ? Người ta tặng anh Vinh ngày xưa của người ta kìa.Cind toàn tưởng tượng không hà. Buôn cho Cind quá ! ! ! :(( :khoai:
-
Uh, cũng mong là mình tưởng tượng như tưởng voi á! híc, nợ tiền còn trả được chứ nợ tình thì biết làm seo đây???