-
Chuyện tình của biển
Anh sẽ kể em nghe
Chuyện tình của Biển:
Ôm mối tình câm gửi trọn Sóng dịu dàng
Sóng ngây thơ trước tấm tình Biển lớn
(Cũng như em đang rất đỗi hồn nhiên)
Vào một ngày Biển đứng lặng yên
Nhìn Gió đến đưa Sóng về bến mộng
Sóng hạnh phúc ngỡ tình yêu dài rộng
Nào ngờ đâu Gió lãng du mãi miết rong chơi
Để Sóng mỏi mòn đôi mắt ngóng xa khơi
Mong Gió trở về với tình yêu duy nhất
Biển vẫn thế không hề so được - mất
Vẫn bao dung lau nước mắt người yêu
Dẫu khổ đau tình yêu vẫn là điều kỳ diệu
Em thấy không Biển mặn đến ngàn năm!
Nào ai biết bão giông khi Biển cứ âm thầm
Nhặt trái tim Sóng vỡ tan rồi ghép lời yêu trên cát
Biển đắng cay trong muôn lời Sóng hát
Khúc hát lỡ lầm, khúc hát chứa đam mê.
Gió vẫn phiêu du như ngàn đời vẫn thế
Biển vĩnh cửu, vô cùng nên chịu lắm khổ đau!
-
[YT]OEeTmg-LQiA[/YT]
Đã lâu rồi, ngày chưa ai gọi tên vùng nước mênh mông ven làng chài là Biển, có chàng trai tên Biển và cô gái yêu kiều tên Sóng. Sóng đẹp nhất làng với mái tóc dài mượt như tơ trời buổi sớm, nụ cười long lanh của những hạt sương và đôi mắt trong veo như cơn mưa đầu hạ. Còn Biển … là một chàng trai bình thường hay nhìn trời đêm sâu thẳm.
Họ lớn lên bên nhau qua bao chiều lang thang cùng cát trắng, đôi chân trần mê mãi rong chơi, đôi bàn tay nắm chặt không rời.
“Có một thời như thế sao em?
Hoa Hai Sắc vương vào đuôi tóc nhỏ,
Ta ngày ấy hồn nhiên như cọng cỏ
Mặc tháng ngày cứ biến chuyển dần xoay …
Có một thời tay ở trong tay
Trên đường vắng ngập đầy hương hoa dại
Và đêm về nồng nàn hơi thở nhẹ
Mắt em cười làm choáng ngợp tim ta …”
Bài thơ ấy đã nói thay nỗi lòng của Biển. Chàng trai âm thầm yêu Sóng từ lúc nào không biết, có thể vì vẻ đẹp rạng ngời, có thể vì những kỉ niệm đang ăm ắp trong tim … nhưng Biển hiểu rõ chỉ có Sóng mới mang lại hạnh phúc dường ấy, chỉ có Sóng mới làm anh khổ đau dường ấy …
Biển vẫn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc Sóng bằng một tình yêu không thể nói nên lời. Với Biển, nàng trong lành và thánh thiện như thiên thần, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều làm tâm hồn anh ngây ngất. Biển không sợ một lời từ chối, điều anh sợ nhất là Sóng không còn hồn nhiên và vô tư như trước … Anh yêu Sóng vì điều ấy, và đành chấp nhận âm thầm đau khổ .. chỉ có trời đêm mới hiểu Biển yêu Sóng nhường nào … chỉ có trời đêm mới hiểu …
…
Rồi một ngày có chàng trai tên Gió ghé qua, Gió mang vẻ phong trần từ miền đất lạ … trái tim cô gái mới lớn rung rinh lời ước hẹn, cô hát … bài ca đam mê về tương lai, về bếp lửa bập bùng hạnh phúc.
Sóng say sưa kể với Biển về tình yêu cô dành cho Gió, về ước mơ thầm kín và dự định của hai người, đã từ lâu cô xem Biển như một người bạn, như một người anh trai.
Mặc dù từng lời nói đó như những vết đinh nhức nhối ghim chặt vào con tim, Biển vẫn lắng nghe và làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Vì Sóng, Biển đã cho đi tất cả, anh nguyện cầu hằng đêm cho tình yêu của Sóng được vẹn tròn … đôi lúc anh tự hỏi mình vì sao không khóc … chắc cũng chỉ có trời đêm mới hiểu vì sao …
…
Sóng không hề có lỗi, ai cũng có quyền yêu và chọn người yêu … nhưng Gió là lãng tử mông lung không dừng bước … Sóng đã đặt cược tất cả vào tình yêu, trái tim cô gần như trống rỗng khi Gió ra đi …
Một đêm trăng khuyết, Sóng chèo thuyền thật xa, khi không còn thấy đâu là bờ cô ngồi một mình im lặng … ngước lên nhìn bầu trời đêm, lần đầu tiên Sóng yêu, cũng là lần đầu tiên Sóng đau khổ đến vậy … người tình phụ đã ra đi, người con trai yêu cô vẫn từng ngày chờ đợi … nhưng Sóng không thể dối lòng mình, cô chỉ yêu một mình Gió thôi … mãi mãi …
Yêu một người dù khổ đau vẫn là điều hạnh phúc, Yêu và được người ấy yêu sẽ là điều kì diệu … nhưng điều kì diệu ấy không bao giờ đến với họ … nỗi đau tình phụ, cảm giác có lỗi vì đã phụ tình, tất cả đè nặng tâm hồn Sóng, trái tim non nớt lần đầu rung động của cô vỡ tan thành trăm mảnh … cô cất tiếng hát, tiếng hát uất nghẹn trước lúc quyên sinh.
Không hiểu vì sao Biển nghe tiếng hát ấy, anh bơi ra nhưng Sóng đang ở nơi đâu, xung quanh anh chỉ là một màn đêm sâu thẳm … Biển gào lên: “Sóng ơiii ” … tiếng hét chứa đựng nỗi đau khổ, sợ hãi, và tuyệt vọng … rồi khi biết mình đã mất Sóng, khi biết mình đã mất tất cả, chàng trai để mặc cho con nước cuốn đi.
…
Từ đấy về sau người ta gọi tên Biển cho vùng nước mênh mông, im lặng và sâu thẳm, chẳng ai biết Biển nghĩ gì, chỉ biết Biển thật buồn trong lời Sóng hát, bài ca lầm lỡ, đam mê …
Sóng vẫn rì rào và hướng về cơn Gió, bất chấp tất cả, để lại Biển sau lưng, rồi va vào đá vỡ tan thành bọt …
Chỉ có Gió hình như không biết, còn mê mãi rong chơi.
…
[RIGHT](ST)[/RIGHT]
-
Nếu thật buồn...
[CENTER][IMG]http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/09062010/Love_Forever/2069161012-bien-va-em.jpg[/IMG][/CENTER]
[RIGHT]Tác giả: Đàm Huy Đông[/RIGHT]
[CENTER]Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.[/CENTER]
-
[URL="http://media.tuoitre.vn/radio.aspx#Media,46951"]Kỳ 119 - Audio VHGT - BIỂN GỌI [/URL]
Nguồn: Tuoitre Media Online..
[I][QUOTE]
[I]Nhớ biển quá... muốn đứng trước biển quá.. biển ơi!!! [/I]
[/QUOTE][/I]
-
biển bây giờ lắm sóng thần lắm.Nhớ nhung cái gi,chạy nhanh còn kịp :D
-
Xuống VT đi Nhok ... a chịu làm hướng dẫn viên miễn phí cho em đây >:D<
-
[QUOTE=caydangtinhdoi;46237]biển bây giờ lắm sóng thần lắm.Nhớ nhung cái gi,chạy nhanh còn kịp :D[/QUOTE]
Sóng thần gặp nhok còn phải chạy... Cỡ như CĐ ngố, nhok mần thịt lun.. kaka! b-)
[QUOTE=tvc_vt;46238]Xuống VT đi Nhok ... a chịu làm hướng dẫn viên miễn phí cho em đây >:D<[/QUOTE]
Mỗi tvc là tốt.. hehe.. hôm nào nhok đi VT sẽ bắt tvc 1 bữa :D
-
[CENTER][YT]i53XXmDv_DM[/YT][/CENTER]
-
[YT]lWgJK-4DyN4[/YT]
[COLOR=white]Phải chi giờ này em có thể đứng trước biển.. được nhìn thấy biển.. và được chia sẻ cùng biển nhỉ... Tự nhiên thấy trống rỗng vô hồn quá biển à... Tự nhiên em muốn nói.. nói hết lòng mình.. nhưng.. chẳng biết ai có thể lắng nghe... xung quanh.. lặng yên quá...[/COLOR]