-
Bố ơi!đừng nghiện nữa
công cha như núi thái sơn..
ngay từ khi còn trong nôi ta đã được nghe câu hát ru của mẹ của bà,khi tôi nhận thức được thì tôi thấy công của cha còn cao lớn hơn cả núi Thai Sơn,và khi lớn hơn và có con mới thấy nuôi con mới biết lòng cha mẹ,khi tôi có gia đình được làm bố. nhưng lại là ông bố nghiện,trong mắt con tôi liệu tôi có còn là núi Thái sơn hay chỉ là đống mối sau mưa,tuy rằng con tôi ko nói ra nhưng ánh mắt của chúng muốn nói gì,tôi muốn dùng những lời thơ mộc mạc để nói thay chúng để gửi đến những người đang làm bố và sẽ làm bố...
Đã bao lần thấy mẹ khóc trong đêm
bởi bố chạy theo đam mê thời trẻ
chưa đủ lớn để được nghe mẹ kể
con thấy rồi...
mắt mẹ hằn vết chân chim
có những lúc thức giấc trong đêm
tiết trời đông mẹ co ro bên bố
sợ thức giấc bố chạy theo cám dỗ
một thân cò lặng lẽ suốt mùa đông
.....bế tắc quá ai biết viết tiếp ntn ko
-
chắc bác Ninh đáng ra cũng đáng tuổi chú em nhưng e gọi là bác cho gần gũi vợ em cũng vừa đẻ trong năm vừa rồi nhưng thấy bác nói em cũng sót ruột quá đúng là công cha như núi thái sơn nhưng mình cho con mình ko biết là núi THái sơn hay là xấu hổ
nhưng cứ ôm trong lòng ngày qua ngày vậy ở xã hội này e thấy sợ mồm thiên hạ lắm rồi
-
Nghe nói mà tâm trang thấy sao sao ấy nhỉ.thật chán chường thiệt,còn về phấn tôi có vk chưa con khi mẹ tôi biết bị lại đêm nào cũng khóc,đê từ bỏ được nó tôi đã hy sinh 1 công việc rất tốt vậy mà vẫn không thoát được nó,càm thấy bất lực .hichic...
-
[QUOTE=cand;50982]Nghe nói mà tâm trang thấy sao sao ấy nhỉ.thật chán chường thiệt,còn về phấn tôi có vk chưa con khi mẹ tôi biết bị lại đêm nào cũng khóc,đê từ bỏ được nó tôi đã hy sinh 1 công việc rất tốt vậy mà vẫn không thoát được nó,càm thấy bất lực .hichic...[/QUOTE]
Hoàn cảnh nhi!!đau lòng them đồng cảm ... That day … :)
-
có ai ở sg ko giúp em với híc híc, nick yahoo em là [email]nguyenvnn1987@yahoo.com[/email] cảm ơn nhiều lắm, ko có vay tiền đâu nha ^:)^!
-
Em cũng làm bố cũng xấu hổ. Pác làm thơ kiểu này em cảm thấy nhục nhã quá ko viết tiếp bác được đâu.
-
Đọc bài này e cảm quá, vậy viết tiếp mấy câu cảnh nhà e cho vơi bớt niềm đau:
Bao bữa cơm ánh mắt mẹ chờ trông
Bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối
Bố chưa về mẹ một mình lặng lẽ
Mâm cơm lạnh vì gia đình thiếu nửa
Rồi một ngày bố bảo: mai anh nghỉ
Mẹ vui mừng thủ thỉ: cố lên anh
Rồi mẹ dặn: con ơi đừng nghịch phá
Bố đang mệt cần yên tĩnh nghe con
Rồi một ngày trôi qua trong tĩnh lặng
Ngày thứ 2 mẹ hồi hộp lo âu
Bố dậy sớm: anh không chịu nổi đâu
Và bước đi không ngoái đầu nhìn lại
Mẹ đứng lặng nhìn nước mắt chảy vào trong
Hi vọng - Thất vọng và bất lực - lần thứ n...
-
-
o[QUOTE=ninhtroc_7x;50980]
Đã bao lần thấy mẹ khóc trong đêm
bởi bố chạy theo đam mê thời trẻ
chưa đủ lớn để được nghe mẹ kể
con thấy rồi...
mắt mẹ hằn vết chân chim
có những lúc thức giấc trong đêm
tiết trời đông mẹ co ro bên bố
sợ thức giấc bố chạy theo cám dỗ
một thân cò lặng lẽ suốt mùa đông
.....[/QUOTE]
vì gia đình mẹ cần mẫn thân ong
từng bữa ăn và cho con đến lớp
hè cháy bỏng hay trời đông rét mướt
mẹ một mình vá víu những lo toan
-
[QUOTE=bienlang;51029]Đọc bài này e cảm quá, vậy viết tiếp mấy câu cảnh nhà e cho vơi bớt niềm đau:
Bao bữa cơm ánh mắt mẹ chờ trông
Bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối
Bố chưa về mẹ một mình lặng lẽ
Mâm cơm lạnh vì gia đình thiếu nửa
Rồi một ngày bố bảo: mai anh nghỉ
Mẹ vui mừng thủ thỉ: cố lên anh
Rồi mẹ dặn: con ơi đừng nghịch phá
Bố đang mệt cần yên tĩnh nghe con
Rồi một ngày trôi qua trong tĩnh lặng
Ngày thứ 2 mẹ hồi hộp lo âu
Bố dậy sớm: anh không chịu nổi đâu
Và bước đi không ngoái đầu nhìn lại
Mẹ đứng lặng nhìn nước mắt chảy vào trong
Hi vọng - Thất vọng và bất lực - lần thứ n...[/QUOTE]
Mình đoán là bài thơ này đúng với 95% các trường hợp bị nghiện.
Hi vọng - Thất vọng sẽ làm cả người nghiện & gia đình cùng khổ. Cứ khổ tâm quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc kinh khủng.
Gia đình phải chấp nhận sự thật & tìm giải pháp khắc phục được chút nào hay chút đó có lẽ tốt hơn. Mỗi ngày làm được điều gì dù lớn hay nhỏ, cứ tốt, hữu ích cho gđ, cho cộng đồng thì lấy đó làm niềm vui.