TÌNH KHÚC CUỐI -Vương Liễu Hằng
Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn.
Anh cúi đầu - Em nghe chợt nhói buốt trong tim.
Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím.
Em sẽ cố quên nếu anh đừng nhớ đến
Năm năm trời ngoảnh lại một cơn mơ.
Anh không còn là anh của ngày xưa
Vị chúa tể trái tim em một thời gian ngạo nghễ.
Em cũng thôi khao khát những điều không có thật
và thôi cười, thôi khóc vì anh.
Dẫu anh đi qua cuộc đời em như cơn gió vô tình.
Dẫu chẳng thể nào quên
Nhưng em vẫn không hề nhớ nữa
Những ray rứt buồn đau, những tủi hờn chất chứa.
Ai đã yêu rồi sẽ một đời biết nhớ biết quên.
Chiều chầm chậm rơi trên phố bình yên.
Nhuộm tím nửa mảnh hồn em bỗng dưng xao động.
Bóng anh chơi vơi giữa chân trời lồng lộng
Rồi tan đi như ảo ảnh không màu.
Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian.
CHIỀU PHAI- Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giữa một buổi chiều phai
Cho hồn còn chút nắng
Thấy môi còn vị đắng
Biết tình còn trong tim.
Người ở đâu mà tìm
Ngàn đêm dài trăn trở
Cơn mê đầy nỗi nhớ
Biết lòng còn cô đơn.
Thôi nhé người xưa ơi
Chiều chia tay tiễn biệt
Từng giọt buồn nuối tiếc
Rớt xuống đời mênh mông.
Đời như có như không
Nắng tàn ngoài hiên vắng
Lòng ta cơn gió lạnh
Ngó mình tay trắng tay.
CÁNH BUỒM TÌNH YÊU - Đình Đang
Giông tố chiều nay ơi, xin đừng đến nữa.
Người yêu tôi đã đi rồi.
Chiếc áo mùa đông anh gởi lại
Khoác vào trái tim tôi.
Cơn mưa chiều nay ơi, xin đừng đến nữa.
Căn phòng tôi mưa dột hết còn gì.
Tôi như con bé con đang ngủ vùi
trong những giất mơ không bao giờ có thật.
Có phải tôi là kẻ đắm tàu tội nghiệp.
Cánh buồm tình yêu tôi đã rách đi rồi.
Bão bùng quá làm sao tôi chịu được
Trên chuyến tàu duy nhất đã ra khơi.
LỜI TẠ TỪ CHO ANH - Vũ Thanh Thuỷ
Khuya quá rồi anh hãy về đi.
Trả em một mình với không gian yên tĩnh.
Nghĩ lại một thời
ta đã yêu nhau.
Về đi anh, trăng đã lên cao
Hắc ánh bạc xuống dòng sông mộng ước.
Nơi ấy - một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai...
Giọi sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai!?
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác.
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa em rồi hãy cứ nhủ...tại em...
Chẳng phải em bao dung
Mà em luôn muốn anh có nụ cười khi gần người ấy.
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà! Anh hãy về đi.
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em, mây cũng phủ kín rồi.