Tặng người có trái tim nhiều ngăn
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh.
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi các ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
Nguyễn Kim Anh
KHÔNG ĐỀ - Bertalixia Peranta
Em rất thich khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
Dám đi trên mảnh vụn gãy tan
Của chính ước mơ mình
Để từ đó lại tìm ra hi vọng!
Em rất thích những đêm dài thao thức nặng nề
Giữa màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
Vẫn nghe rõ trái tim anh thẳng ngay, rộng lượng
Trái tim ấy sẽ nói nên lời!
Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
Anh hãy mãi tin yêu, nhưng đừng để bị lừa.
Những điều gì chỉ thuyết phục nhất thời
Anh phải bước qua để tìm ra chân lý
Bất chấp kẻ thù, bất chấp chuyện rủi ro...
Em thích anh như thế đã lâu rồi.
Nên bây giờ tình yêu phải đến...
NỖI LÒNG THUỶ TINH -Giang Tuấn Đạt
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa
Thì không hẹn, cớ sao em lại đến
Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
Một lần qua em làm sao biết được
Phía sau mình có kẻ trót đa mang
Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực
Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng.
Kiệu người ta đã đón em về trước
Thôi thế ngàn năm vẫn chỉ một mình
Giá được vỡ tan như là xác pháo
Tiễn kiệu em đi về phía không anh.
Kho lễ vật trả lại về nguyên vẹn
Anh có bao giờ đón được em đâu
Em đừng trách nếu anh làm giông bão:
Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
CON HẺM NHỎ -Ung Ngọc Trí
Con hẻm nhỏ này sáu năm trước khi yêu
Anh vẫn đợi em mỗi chiều thứ bảy
Lỡ đến muộn em khẽ khàng xin lỗi
Vẫn sợ anh buồn - Em kể một chuyện vui.
Tháng góp thành năm thêm nhiều buổi hẹn hò
Sau lễ cưới nhạt dần chiều thứ bảy
Giàn hoa giấy ven tường trong hẻm kia như chẳng còn đẹp nữa
Đi qua bây giờ ta nhìn nó dửng dưng.
Em nhìn anh quen hơn nhìn đồng hồ
Đã là vợ mấy ai còn hò hẹn nữa
Chạy bữa ăn đến tối sầm mơ ước
Những cái bợp tai xoá mất ngõ hẻm rồi.
Chúng mình không có ai ngoại tình đâu
Tại trái tim thôi, mỏi nhịp thời tươi trẻ
Đứng trước toà ta nói điều xưa không dám nghĩ
Về câu chuyện không may
Chiều nay anh ghé ngang qua ngõ hẻm xưa
Giàn hoa giấy chỗ ta hẹn nhau gai bỗng nhiều hơn trước
Cái nhọn buốt xé da ẩn sau từng nhánh lá
Thế mà xưa em khen...
Con hẻm chiều nhợt nắng đứng vô tư
Kim đồng hồ vẫn quay vòng năm tháng
Vòm trời xanh xa kia như một thời lãng mạn
Gió mênh mang câu chuyện cũ, chiều ơi.