TÔi chỈ bƯỚc hỤt 1 bƯỚc mÀ Đi chẬm lẠi mẤt 14 nĂm
[SIZE="4"][/SIZE] Cach đây 14 năm,khi tôi 15 tuổi,mới bước lên những bậc thang đầu tiên của cuộc đời.Lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản "sống hết mình",để rồi sau đó tôi lao vào nhiều cuộc vui vô bổ với nhóm bạn của mình.Vào 1 ngày "đẹp trời" có người rủ tôi hút thử hêroin,lúc đó tôi cũng chẳng biết nó là gì nhưng tôi cũng trả lời "chơi thì chơi",tôi có ngờ đâu đó chính là bước hụt của tôi trên nấc thang của cuộc đời.Mấy hôm sau về gặp lại đám bạn cùng lớp tôi kể cho chúng nó nghe,bỗng có thằng bạn giơ tay bảo "em biết chỗ lấy".Kể từ đó chúng tôi kết nạp thêm 1 thành viên vào nhóm,đó là "em HIN",rồi càng ngày càng thân với "em" hơn....Sau đó vài năm đám bạn của tôi cứ vắng dần,đứa đi tù,đứa đi cai.Bản thân tôi thì gia đình phát hiện nên đã nhốt tôi lại và thay đổi môi trường sống cho tôi vì vậy tôi đã từ bỏ đc vài năm,tôi cứ nghĩ là sẽ kô bao giờ mình gặp lại "em hin" nữa nhưng....lại vào 1 ngày "đẹp trời" tôi gặp lại "em",lần này thì tôi không chơi thân với "em" nữa mà YÊU "em" luôn.Kể từ hôm đó tôi cứ đánh mất dần mọi thứ mình có được khi xa "em" nhưng cái đáng giá nhất chính là NHÂN CÁCH va LÒNG TIN.Giờ đây khi lại bị nhốt trong nhà,sau những ngày vật vã chiến đấu với "em" và chính bản thân mình tôi đã có thời gian để suy nghĩ đến cuộc đời mình,14 năm sau ngày đầu tiên tôi gặp "em" tôi vẫn như cậu bé 15 tuổi không có gì ngoài sự nhục nhã,khi đó gia đình cách ly tôi khỏi ma túy vì tôi còn cả 1 tương lai phía trước,giờ đây sau 14 năm tôi nghĩ mình chỉ còn 1/2 tương lai thôi.Giờ tôi mới nhân ra là chỉ vì tôi bước hụt 1 bước mà tôi đã đứng nguyên 1 chỗ trong 14 năm trời,tôi viết những dòng này chỉ để chia sẻ với mọi người trong 4room và mong sẽ không có ai bước hụt như tôi nữa.Tôi mới chia tay với "em hin" đc 1 tháng nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ "em" MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!!!