-
Chắc chắn phải cho anh ta biết để anh ấy có thể tự bảo vệ mình và những nguời xung quanh ! Nhưng nói như thế nào ! Chắc chắn anh ấy sẽ sock khi nhận được tin này! Nên chọn thời điểm thích hợp để nói cho anh ấy biết mình nhiễm HIV ! Và cách nói phải như thế nào !
P/s : Nhà nước đã quy định người nhịệm HIV phải biết được mình nhiễm
-
Đối với người nghiện MT thì xét nghiệm HIV phải hết sức cẩn thận và tế nhị, bởi vì tâm lý người nghiện thường dễ bị khủng hoảng, cái chính là người đó phải hết nghiện đã, lúc đó họ mới có đủ bản lãnh để nhìn sự việc một cách bình tĩnh, còn nếu không, họ lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, mất thăng bằng... rất dể đưa đến việc bất cần đời, buông xuôi, hay trả thù đời... lúc đó sự việc lại càng phức tạp thêm. Hơn nữa, nếu người dó đang còn nghiện, thì việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thường thì bệnh nhân không thực hiện được việc uống thuốc một cách điều độ, hay tự rèn luyện thân thể hầu làm tăng sức đề kháng của cơ thể, tác dụng của thuốc cũng bị hạn chế vì những liều MT đưa vào cơ thể ... nếu có chữa trị cũng chỉ tốn rất nhiều tiền mà không có kết quả như ý muốn. Vậy điều cần thiết nhất là làm cho BN không con nghiện nữa, sau đó mới tính tới việc chữa trị Aids. Vấn đề nhiễm HIV không nghiêm trọng bằng việc nghiện MT, khi hết nghiện rồi, BN vẫn có thể có cơ may trở thành người có ích cho xã hội. rất cảm thông với bà mẹ. Linh
-
[b] Có một bạn xin được dấu tên nói với mình thế này :
" Chú Chi ơi, cháu phải gở 2 tấm bảng : 1 tấm đeo trước ngực ghi : CAI NGHIỆN MA TÚY XONG RỒI 1 tấm đeo sau lưng ghi : NHIỄM HIV . Bởi vì nếu cháu tiếp tục đeo 2 tấm bảng đó thì không có cách gì mà hòa nhập cộng đồng tại xứ sở của cháu được . Nghĩa là cháu sẽ đến nơi nào mà ở đó không ai biết về chuyện cháu bị 2 điều trên thì mới sống nỗi "
Các bạn có ý kiến đóng góp gì về suy nghĩ của người bạn kể trên không ?( Câu hỏi có thật 100%) Xin trả lời trên diễn đàn hoặc e-mail về [email]pdungchi@yahoo.com[/email] xin chân thành cảm ơn trước các ý kiến đóng góp của các bạn . Phạm Dũng Chi .
[/b]
-
đúng vậy đó. đó chính là điều tốt nhất mà các bệnh nhân phải làm. nhưng không phải muốn là được đâu. đa số ai cũng bị ám ảnh và mặc cảm cả. chính vì lí do đó nên cũng không ít người phải đi đến cái chết. đó là một số ý kiến của tôi, cũng như nhiều thắc mắc của nhiều người. mong các bạn đón nhận. :P
-
[b]Tui bị nhiễm HIV 5 năm rùi, đau có sao đau, hiện nay vẫn sống hơi bị khẻo, hông có sao. Nhờ HIV mà mình có công việc hơi bị ngon nha, bật mí cho các bạn tức chơi" mình làm ở Sở Y tế, nhân viên của UBPC AIDS TP.HCM...
chả ai phân biệt đói xử cả...chẳng qua mình tự ti, mặc cảm thôi...nếu bạn nào có nhu cầu kết bạn" cùng cảnh ngộ " xin liên lạc với TRUNG HEO, xin chân thành cảm ơn, thêm một người bạn, bớt một kể thù....[/b] :'b
-
[b]Chỉ cần có một tinh thần lạc quan, và một ý chí kết hợp với suy nghĩ chính chắn của mình là mình có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào dù là lớn nhất. Gia đình và xã hội cũng có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân mỗi người nhiểm HIV, nhưng bên cạnh đó người nhiễm có cảm giác tụ ti mặc cảm là không nên... vì bây giờ mọi người đa số cũng hiểu rỏ bản chất của HIV rồi. Những suy nghĩ của TRUNG HEO Huy thấy rất tốt, mong những người nhiễm ai cũng vậy hãy có tinh thần lạc quan và sống sao có ích cho đời.[/b]
-
Đúng vậy, khi cơ thể lên tiếng thì mọi phiền muộn ưu tư rồi sẽ đi qua, hay lạc quan lên bạn nhé.
-
vâng , chỉ cần các bạn có lòng tin vào cuộc sống . đừng bi quan và hãy tự tin hoà nhập vào cuộc sống thì mình tin rồi mọi người sẽ hiểu và đón nhận sự cố gắng của các bạn thôi . đừng cảm thấy mặc cảm cũng như nhìn tình cảm của mọi người dành cho mình bằng con mắt phiến diện . ko nên lúc nào cũng xem lòng nhân ái của mọi người là thương hại . hãy tin rằng đó là sự quan tâm của mọi người dành cho mình , dành cho 1 ngưới như bao người trong cộng đồng khác các bạn nhé.
-
Khi tất cả mất đi, tương lai vẫn còn lại, vẹn nguyên...
-
Tất nhiên là phải sống , phải tự tin , phải nỗ lực cố gắng , đừng nhìn lòng nhân ái của mọi người thành lòng thương hại nhưng em nói thật đó là những người hãn còn tỉnh táo , nhưng chúng ta đã biết nói ra lời như vậy , chúng ta có thể sống và cất bước tiếp nhưng đâu phải là tất cả ... Mọi người đối xử cũng chẳng phải ai cũng nhìn những người nghiện bằng ánh mắt nhân ái , cảm thông . Nhà em có nhiều người thân bị nghiện thế mà gia đình không những chửi bới mà còn rẻ rúng . Liệu hỏi như thế ta sống được chăng ??? Hay bỏ lửng một câu "Mặc kệ họ"????????????????