Thăm con tại Trung tâm cai nghiện
Một đứa trẻ nghiện ma túy, thường là "sản phẩm" của lối giáo dục không chuẩn: quá nuông chiều con, không biết cách kiểm soát con... Khi đã sa vào ma túy, đứa trẻ không tự đứng lên được. Phản ứng phổ biến của các gia đình có con nghiện là bực bội, sốc và xấu hổ. Thanh Hà, 17 tuổi, kể: "Mẹ em ngất xỉu khi biết em chơi ma túy. Dù mời bác sĩ về tận nhà cắt cơn cho em, nhưng bà không ngớt kể lể công lao nuôi con, xỉ vả em là thứ vô ơn. Mọi người trong nhà nhìn em như đồ bỏ đi". Số đông các ông bố, bà mẹ thường che giấu chuyện nghiện ngập của con cái. Như thế càng làm đứa trẻ cảm thấy mình mất hết giá trị, như tội phạm, là nỗi nhục của gia đình, mất hết quyết tâm làm lại cuộc đời.
Nhiều cha mẹ còn nghĩ rằng, đã chơi ma túy được thì cũng có thể bỏ được, nên họ nhốt con, cách ly chúng bằng cách gửi đến nhà bà con xa, cho con đi du học... Tất cả những biện pháp này đều nhắm đến hướng nâng đỡ đứa con lầm lạc, nhưng không hề hiệu quả. Đứa con bị nghiện cảm thấy không được cảm thông, thấu hiểu, nó chỉ nghĩ rằng mình đang bị trừng phạt. Đưa con đến trung tâm cai nghiện, đối với nhiều phụ huynh, là đường cùng, đã đến mức... bó tay.
Đối với người nghiện, những ai muốn họ từ bỏ ma túy đều là... kẻ thù. Bởi thế, không thể kể hết bao thứ khốn khổ mà đứa con nghiện ma túy gây ra cho cộng đồng: ăn cắp, đòi tiền cha mẹ, phạm tội... Tóm lại, là những hành vi đe dọa sự bình an của gia đình và cộng đồng. Chỉ những bà mẹ, vốn được coi là thiên thần hộ mệnh của con, mới đủ sức kéo lê cuộc đời mình theo đứa con có thâm niên sử dụng ma túy. Thế nhưng, sức chịu đựng của các bà mẹ cũng có hạn. Bà mẹ của Vũ Thái, 19 tuổi, khổ sở: "Nó bắt tôi hứa đủ điều. Nếu không nó càng quậy". Bà mẹ của Đình Thắng đi đến quyết định cung cấp tiền cho con xài ma túy, vì "nó đã quen cưng chiều từ bé”. Bà mẹ của Trần Đạt lại mong muốn: "Con bỏ được ma túy, thì không cần đi làm, ở nhà tôi nuôi suốt đời cũng được". Thế nhưng, mỗi lần con được trung tâm cho về nhà, bà lại lo: "Tôi không ngủ được, nó ở trong phòng tôi cũng lo, ra khỏi nhà tôi cũng lo". Dường như, sự mệt mỏi chịu đựng khiến các ông bố bà mẹ chỉ còn đủ tiền để lo cho con, chứ không còn đủ trách nhiệm và sự sáng suốt tìm đến một giải pháp hữu hiệu. Sau một thời gian, hầu hết người nghiện đều muốn từ bỏ ma túy, nhưng họ không biết làm cách nào. Đó là điểm tích cực duy nhất khiến họ xứng đáng được giúp đỡ, hỗ trợ, chứ không phải bị trừng phạt, kỳ thị, hay thương hại.