Chẳng lẽ lại là định mệnh? Tình yêu, niềm tin và hy vọng mà em dành cho anh,... Tất cả đều không thể thắng nổi định mệnh sao? Là định mệnh hay chỉ tại lòng không muốn?
Ừ, chắc là định mệnh! Sao chúng mình lại biết nhau vào chiều mưa hôm ấy? Sao mỗi lần chúng mình gặp nhau trời lại mưa rơi? Sao trong những ngày mưa nhung nhớ khôn nguôi anh lại quay trở lại? Mưa là định mệnh hay là niềm đau xót cho riêng ai?
Lối nhỏ trên con đường thân quen chiều nay chỉ có bước chân em. Phố chỉ vắng mỗi anh thôi mà bỗng dưng thênh thang quá đỗi! Bỗng ao ước một con mưa để nhoà đi dòng nước mắt. Mong một cơn gió để lòng mình không lạnh vì đơn côi. Người xưa ơi! Con đường hôm nào chỉ mình tôi trông ngóng, vẫn đợi chờ dẫu biết chỉ ngu ngơ!
Mà sao chúng mình cứ mãi nhắc đến mưa? Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng mình không có gì khác ngoài những cơn mưa ấy? Hạnh phúc tìm ở đâu? Ở những cơn mưa ấy sao anh?
Anh từng nói với em hạnh phúc của anh là hiện tại kia mà. Vậy chắc rằng hiện tại ấy không mang tên em. Lời yêu anh không thể. Vậy còn câu nói chẳng thương yêu - sao anh cũng ngại ngùng? Em vẫn đợi chờ một lời kết thúc từ anh mà.
Nếu không yêu xin anh cũng đừng bao giờ tìm câu hỏi "vì sao em khờ khạo yêu tôi?" "Vì sao em dại dột rời xa tôi?" Em đã thử trốn chạy thật xa anh. Nhưng trái tim em lại rất gần nơi lồng ngực. Em không thể trốn chạy tình cảm của mình. Nói không với con tim đang thổn thức thật là điều khó khăn. Đã bao lần nhủ lòng rằng sẽ lãng quên. Đã bao lần bảo rằng sẽ là lần cuối cùng gọi cho anh, lần cuối cùng nói chuyện với anh, lần cuối cùng nghĩ về anh,... Nhưng bao giờ sẽ là lần cuối khi tình yêu là con đường không có chân trời?
Thời gian một chiều. Đi mãi rồi hết. Mọi thứ cũng sẽ qua đi. Có lẽ cứ xem như những điều em đã từng nghe từ anh chỉ là một khoảng trống của lý thuyết. Rồi tình sẽ là mãi mãi...trong nhau.