Chàng là công tử hiền lành

Sau ngày cưới vợ trở thành "quản gia"

Trước đây chàng vốn hào hoa

Mỗi tuần là mỗi món quà chàng trao

Giọng chàng ôi ngọt làm sao

Như làn gió nhẹ rì rào gần xa

Chàng là con của người ta

Với ta chẳng phải là bà con chi

Tại chàng mật ngọt lâm li

Nên ta tin tưởng vu quy theo chàng

Làm vợ đâu phải dễ dàng

Gặp anh chồng khó lại càng khổ tâm

Muốn nói nhưng phải giã câm

Tại khi mở miệng ầm ầm chén bay

Từ ngày đám cưới đến nay

"shopping"... dĩ vãng những ngày xa xưa

Mỗi khi nói tới "đón đưa"

Lắc đầu: "Em nhắc chuyện xưa làm gỉ

Thôi em hãy tự đi đi

Tánh anh ghét nhất mỗi khi đợi chờ"

Chuyện nhà chàng cứ giả lơ

Mỗi lời chàng hứa phải chờ mấy năm

Vợ mệt không lời hỏi thăm

Lại còn nhăn mặt "suốt năm bệnh hoài"

Có chồng phải khổ dài dài

Và luôn phải nhớ chiêu bài lặng thịnh

Vợ ... input chử "shopping"

Chồng liền .... output "con xin lạy bà"

Nếu lỡ đã mua về nhạ

Đâu rồi receipt để mà return

Đừng nên tính chuyện giận hờn

Đừng nên nghĩ tới thua hơn với chồng

Có nói củng chẳng bằng không

Ta nên nghe lệnh ông chồng "quản gia"

Nếu chồng giở chứng la cà

Ta nên tự hỏi mình già rồi chẳng

Không nên làm mặt bà chằng

Phải lo trang điểm, nói năng giữ lời

Chớ nên suy nghĩ xa vợi

Để rồi ân hận một đời không quên

Nghe chồng mọi việc sẽ nên

Cãi chồng hạnh phúc chẳng bền được lâu

Làm vợ phải nhớ lấy câu

"Thiếp tôi chồng chúa".. trong đầu khắc ghi

Chưa chồng ngang dọc ta đi

Có chồng thì phải nên đi một đường

Làm thân con gái dặm trường

Chồng ghét thì chịu chồng thương thì nhờ

Có chồng phải biết phụng thờ

nếu không ta biết cậy nhờ thân ai!

Làm vợ phải khổ dài dại