Anh đã đi,đi về nơi xa lắm
Em trông theo biền biệt áng mây trời
Rèm mi ướt nghe bờ môi mặn đắng
Nỗi buồn nào vừa bước vội qua đây.
Anh đi rồi,anh có nhớ không anh?
Một giọng nói trẻ con ngày xưa ấy
Anh thường bảo mỗi bình minh thức dậy
Tiếng em vui nghe ấm cả cuộc đời.
Anh đi rồi kỉ niệm cũng theo đi
Em muốn níu nhưng bàn tay nhỏ quá
Giấc mơ anh...xa tít tận trời nào
Em đâu thể giữ chân người ở lại.
Anh đi rồi nửa hồn em khờ dại
Trăn trở hoài những kỉ niệm chưa phai
Và tự hỏi phương trời nơi anh đến
Lá có rơi theo nỗi nhớ không anh?
|