Results 1 to 2 of 2

Thread: Em chẳng bao giờ có Mùa Hè...

Hybrid View

  1. #1

    Question

    Đây là bài viết của chú Laodai (from diễn đàn vuive)- một bài viết rất cảm động về những mảnh một mảnh đời bất hạnh. Mình đưa ra trang chủ cho các bạn cùng đọc và suy ngẫm. Hãy rộng mở tấm lòng yêu thương đối với những con người bất hạnh bạn nhé!!!
    ==================================================
    Em chẳng bao giờ có Mùa Hè...

    (Viết để tưởng nhớ một sinh linh nhỏ bé đã rời bỏ cuộc sống nhưng chưa được một lần sống để hưởng thú mùa Hè như những bạn đồng trang lứa hôm nay. Nhớ về Bé Kim, là bệnh nhân AIDS đã đi vào cõi vĩnh hằng, khi tuổi đời mới đếm đủ trên những ngón của bàn tay.)
    Ve đang hát đấy, có phải hè đã sang làm cho thời gian và không gian làm bạn hữu xa nhau thêm ảm đạm với mầu sắc ly biệt. Ngồi nhìn những con đường sao thấy vắng...Bao nhiêu tà áo học trò không con xuất hiện trên những con đường rợp bóng cây xanh. Như nghe thấy thiếu gì, khi trưa trời đang đổ nắng, không còn những chiếc xe đạp nối đuôi nhau toả về khắp ngõ phố lúc trường tan. Thấy vắng im khi không còn cảnh xum xít ăn quà vặt mà xuýt xoa với câu nói: "ôi ngon quá!". Sao nhớ quá những khuôn mặt thân quen suốt chín tháng, là thời gian dài đã chung lớp chung trường. Giờ ở đâu, làm gì, có ai nhớ? có ai cùng tâm trạng như lời bộc bạch này không?
    Hè đấy! hè là vậy đấy.
    Thế mà em, người em gái nhỏ bé chưa bao giờ biết Hè là gì trong cuộc sống. Em cũng chẳng còn có dịp để mà biết hè là chi như những bạn đồng trang lứa sắp vào tuổi đến trường.
    Đủ năm tuổi em có mặt trong cuộc sống, là năm năm em vật lộn với tử thần, để dành giật chút hơi mong được sống, cho dù sống tựa giống như loài phù du.
    Mang sự sống của tử thần khi vừa mới hoài thai, em chào đời vào cuộc sống đã mang bản án tử. Ôi sao cảnh khắc nghiệt lại đến với một hình hài thơ ngây nhỏ bé, nó nhậm chìm một sinh linh yếu ớt chẳng chút sức mạnh để nói lời tự vệ hầu được sống trong tuổi thần tiên
    Như cảm nghiệm rằng mình chẳng hiện diện trên cõi trần được dài lâu như bạn bè đồng trang lứa, hay được vui sống như những người chung quanh. Sinh vật bé nhỏ luôn muốn học vội những cái chữ và con số, để có thể đọc được tên cha , tên mẹ cùng ngày tháng mẹ cha lìa bỏ cõi trần. Đọc được ngày tháng, cũng là những tháng ngày em sống cảnh mồ côi.
    Ngày cha mất em con nhỏ bé lắm, sống với mẹ lây lất với cơn bệnh thế kỷ mọi người ai cũng tránh xa. Trong cuộc sống khốn khổ bi quan và chua xót, người mẹ đau đớn nát lòng, bất lực nhìn con mình cũng chẳng tồn tại được lâu. Hai mẹ con lây lất 4 năm trong sự cô đơn và nước mắt, trong tủi phận đớn đau kiếp sống thừa. Trong cô đơn hất hủi của người thân làm liệt đi nguồn sống, người mẹ mắt không nhắm nổi lúc giã từ cuộc sống bỏ lại đứa con thơ. Em 4 tuổi thơ ngây nhưng già giặn trong suy nghĩ, ôm xác mẹ khóc ngất nói chẳng ra hơi: "Sao mẹ lại bỏ con bơ vơ khi ngoại cũng chẳng đến, và bà nội cũng hãi sợ không nhận cháu về nuôi:.." Em bơ vơ ngay trong chính gia tộc mình, em khóc gọi không thành tiếng "Mẹ ơi". Ngày chôn cất mẹ em lặng im không nói, chỉ bất động nhìn Mẹ khuất dưới những lớp đất vàng nâu...Xong cuộc tiễn đưa mẹ về lòng đất lạnh, em cúi lạy mẹ, em thì thào thốt lên: "Mẹ ơi, mẹ nhớ chờ con nhe', chẳng bao lâu con sẽ đi theo mẹ". Nghĩa trang im vắng nghe như thấy rợn người. Người quen gọi :"Cháu ơi về đi thôi". Bé thẫn thờ lê bứơc hồn nát tan. Nay đưa mẹ, rồi mai nữa ai sẽ đưa em.
    Ngày em vào trung tâm nuôi người Si đa giai đoạn cuối. Nhìn quanh mình, em không thấy ai bằng em. Em bật khóc, sao không có ai bằng em vậy, và rồi ai sẽ là người chơi banh chuyền với em?. Một bà tiên xuất hiện cười với bé. "Có Sơ nè, em có thích chơi với sơ không?" Em ngoan ngoan theo người Mẹ nuôi mới, xuống nhận phòng, thu dọn chiếc giường xinh. Em ngoan lắm, Sơ bảo sao em cũng dạ, em cũng học những chữ tờ i ti...Em cũng biết đọc tên người trong danh sách, ai qua đời, ai nhập viện em đọc cũng khá nhanh. Một mình em giữa bao người đang ốm liệt, em liến thoắng, chọc người này, cù léc người kia. Trong cảnh chết, hình như thêm sức sống, vì tiếng cười tiếng hát của trẻ thơ. Giữa sự sống - sự chết chỉ cách nhau trong gang tấc, có lớp học, lớp học chỉ có mình em...Có cô tiên là bà sơ dậy em hát, chỉ cho em học thêm cái chữ, em thuộc lòng. Nhưng em khóc khi thấy trẻ con chơi ngoài phố, sao em lại chôn mình hoài trong chốn đây. Em đòi Sơ cho em được đến lớp, cùng các bạn để em học thấy vui hơn. Không ai dám nói rằng:"Không, không được!", sợ tủi thân, tủi phận hồn bé con. Em tấm tức, muốn đi học mai sau làm cô giáo, rồi em bầy trò Cô giáo dậy búp-bê.
    Nhưng trong lần phải cấp cứu khi em trở bệnh. Em nói rằng: "Sơ ơi! nhớ nghe sơ. Khi con chết nhớ chôn con chung với mẹ, để con được ở cùng với mẹ của con". Lời con bé như dao đâm như muối sát, khiến mọi người mủi lòng quay mặt đi. Tôi cố nói: " Không sao đâu con gái, mai hết bệnh, con lại chạy tung tăng". Em cố cười, cố nói con sẽ sống, và sẽ về tiếp tục dậy búp-bê.
    Một thời gian con bé khá trở về, lại tiếp tục học hành, tiếp tục hát rồi múa như chim non. Em chẳng biết mùa hè đang gần đến, em cũng chẳng có bạn, để chơi trò cút bắt rượt đuổi nhau.
    Hè sang, tiêng ve kêu vang suốt đêm dài, con bé hỏi đó con gì mà kêu to như vậy. Một bà sơ, xoa đầu bé dỗ ngủ, đó con ve nó hát gọi mùa hè. Bé hỏi : "mùa hè là chi con chẳng biết?" Sơ thì thầm: “mùa hè là mùa nghỉ của học sinh”. Con bé mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng: “ Đến khi nào con được nghỉ hè hả sơ?”. Sơ không đáp quay đầu dấu nước mắt. Sơ đau lòng, vì con bé chẳng sống được bao lâu.
    Tiếng Ve hát gọi hè vẫn vang vọng. Nhưng em đã vĩnh biệt khi Hè vừa mới sang. Trước khi trút sức tàn em nhắc lại :"Sơ nhớ nhé, con chết rồi, chôn con cùng với Mẹ nhớ nghe sơ"...Sơ tan nát hồn đau tim thắt lặng, Sơ nhìn em gật đầu, mắt lệ tuôn.
    Em nhắm mắt khi vừa tròn tuổi 6, tuổi thần tiên nếu hết hè em sẽ là một cô bé học sinh. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ nghe ve réo gọi. Ve gọi hè em sẽ không còn biết hè đã sang.
    Vĩnh biệt em, con bé chưa một lần cắp sách, cũng chưa một lần được sống mong đợi mùa hè đến để được chơi. Ngủ yên nhé, tuổi thần tiên giờ đây không còn đau khổ nữa. Mùa hè này em đã hạnh phúc bên mẹ trong cõi ngàn thu.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    Đọc bài này mình đã không cầm được nước mắt.Thương em quá! Có lẽ giờ này em đã được đòan tụ với cha mẹ.Mình chỉ có thể kêu hai tiếng:"Em ơi!".

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •