Tôi cũng không biết phải nói thế nào về việc đồng tình hay không đồng tình với việc “ăn cơm trước kẻng”. Có thể quan niệm của người này là xấu, nhưng với người khác lại không xấu, quan trọng là người ta sống với nhau như thế nào. Trước đây tôi cũng luôn phản đối việc “ăn cơm trước kẻng” và cho đó là một hành vi thiếu nghiêm túc. Nhưng rồi tôi cũng có cái nhìn khác về vấn đề này.

Tôi xin kể ra đây một câu chuyện có thật của bản thân mình, và tôi phải cám ơn chuyện "ăn cơm trước kẻng”.

Tôi là một thanh niên xuất thân từ nông thôn nên rất coi trong sự trinh tiết của người phụ nữ- nhất là vợ mình. Cũng trải qua vài mối tình nồng thắm, nhưng cuối cùng tôi không chọn được ai. Tôi luôn tự nghĩ mình quá khắt khe hay mình có bệnh về tâm lý.

Những cô gái đến với tôi đều rất xinh đẹp, cá tinh nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật là các cô ấy không còn là con gái khi đến với mình. Tôi cảm thấy thất vọng vì lối sống của thanh niên thời nay. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng giục tôi tôi hãy mang về một nàng dâu vì tôi đã ngoài 30 và có một chỗ đứng ổn định trong xã hội.

Gia đình tôi neo người chỉ có hai mẹ con nên bà càng thúc giục. Sau thất vọng về mối tình cũ, cuối cùng tôi cũng yêu. Người con gái ấy đã mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt, khác lạ, tôi cảm thấy cô ấy chính là nửa còn lại của mình.

Cũng như những người con gái khác, tôi luôn đòi hỏi sự trong trắng và luôn giữ gìn, trân trọng tình yêu của mình. Nhưng trong một lần tôi đã không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau.

Tôi cảm thấy thất vọng và có lỗi khi đã không giữ mình. Nhưng cô ấy đã nói rằng điều đó không quan trọng, cái chính là tình yêu của chúng ta, trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, thì việc hiến dâng, sống tất cả cho tình yêu đâu có gì là xấu.

Tôi bỗng nhận ra mình đã quá cổ hủ trong thời đại này, và mình đã khắt khe với những người trước. Giờ thì tôi đã hiểu yêu nhau và giữ gìn là rất khó. Sau lần đó chúng tôi gắn bó, nồng nàn hơn trước rất nhiều.

Tôi cảm thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với tình yêu của mình hơn. Tôi càng yêu và trân trọng cô ấy. Rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra với tôi trong một chuyến công tác. Tôi hoàn toàn suy sụp khi biết mình vĩnh viễn không thể có con, không được làm cha.

Tôi né tránh tất cả mọi người và không dám đối diện với sự thật. Những tháng ngày điều trị tại viện, người yêu tôi vẫn thường xuyên đến chăm sóc, động viên rất nhiều và mong muốn sau khi tôi khỏe sẽ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định.

Trong lúc đau khổ và thất vọng tột cùng đó, tôi như được sống dậy và hạnh phúc khi biết mình vẫn có thể có con. Thật may mắn là trong lần quan hệ trước giọt máu của tôi đã hình thành và chỉ vài tháng nữa thôi tôi có thể làm cha. Giờ đây tôi đã được làm cha và vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Tôi không thể nói gì hơn là cám ơn việc “ăn cơm trước kẻng”.

Đạo lý truyền thống coi trọng sự trinh tiết, thủy chung của người phụ nữ, nhưng cũng không đồng nghĩa “ăn cơm trước kẻng” là không thủy chung. Nói cho cùng thì hôn nhân chính là để duy trì nòi giống và “ăn cơm trước kẻng” cũng thực hiện nghĩa vụ đó.

Vì vậy đừng xem sự không còn trinh tiết là hoen ố phẩm hạnh người phụ nữ. Hãy có một cái nhìn đúng hơn về việc đó để có được hạnh phúc bền lâu.