"Có lẽ tôi là thú nhồi bông thì sẽ tốt hơn" - nó đã suy nghĩ như vậy và nó đã thất vọng về nó quá nhiều, nếu nó là thú nhồi bông ,nó sẽ được trưng trong tủ kính ,mọi người sẽ ngưỡng mộ và nâng niu nó , nó sẽ cảm thấy tự tin hơn , bản lĩnh hơn và có cảm giác được chiều chuộng nhiều hơn....nhưng thú nhồi bông lại chẳng bao giờ được cười, được nói và được làm những điều mình thích ,nó đã chui ra khỏi tủ kính của mình, nó đến với những người bạn thật vui nhộn và thật hóm hỉnh...(hơi bối rối một chút )và có lẽ mọi vật khi được trưng trong tủ kính thì sẽ lấp lánh hơn ,đẹp hơn khi ra ngoài.... những va chạm, những" sờ mó" đã khám phá ra được chỗ nào mềm, chỗ nào cứng, chỗ nào mịn màng, chỗ nào thô ráp... nhưng điều quan trọng là nhờ những tiếp xúc ấy mà người ta sẽ khám phá ra cái dây cót và nút vặn để điều khiển được con thú làm cho nó linh hoạt hơn ,vui vẻ hơn và hoà đồng hơn. Vậy thì có nên là thú nhồi bông nằm yên trong tủ kính không nhỉ????? mọi người hãy giúp nó và cho nó lời khuyên với. nó có nên rút lui vào trong tủ kính để mãi mãi là một con thu xinh đẹp và kiêu hãnh nhưng chẳng biết gì về cuộc sống ngoài kia cả,hay nó nên ra đời , nó va chạm vào cuộc sống để trở nên cứng cáp hơn ,học hỏi được nhiều hơn và điều quan trọng là ngoài đời ít ra nó cũng được lên giây cót để hoạt động........