Mẹ đặt tên con là Phương Thảo
Nhu mì như cọng cỏ thơm
Ý chừng mẹ muốn con vậy
Cỏ qua giông bão...xanh hơn

Nhiều khi... con trách cỏ hay buồn
Cái lặng im không đủ níu chân người qua ngõ
Lặng thầm chi hoài vậy cỏ
Ai đủ xót thương để hiểu chút hương lành?

Con sống kiêu căng, bướng bỉnh, bất cần
Chẳng chịu làm cọng cỏ non dịu dàng ngơ ngác
Thèm nổi loạn
giữa chông chênh nụ cười- nước mắt
Không chấp nhận mình phận cỏ nhỏ nhoi

Con ào ạt chạy qua mưa nắng cuộc đời
Cố chứng minh môt Thảo-không-là -cỏ
Băng qua vấp váp, xước đau, đổ vỡ
Vẫn ngẩng cao đầu thách thức, ngông nghênh

Giữa cuộc đua chen
con mệt mỏi nhiều hơn
Rồi thảng thốt
thèm ngả mình trên cỏ...

Thèm ngả mình trên thảm cỏ bình yên
Hít căng hương lành dịu lắng
Và lắng nghe tiếng tim mình
trong im ắng

Vẫn thầm thì
cỏ hát
một niềm riêng...