Ngày...
Sáng mở mắt, ngóng mãi không nghe tiếng kẻng. Trời ạ, thèm được giật mình...Nhớ ra rằng đã xa trường 6 mất rồi ! Bắt đầu một ngàY mới...bần thần...
Cái móc khoá hình con tôm anh Vạn làm tặng, hôm qua cất trong giỏ xách mà tìm cả buổi sáng không thấy. Lục tung cả kệ sách lên luôn . Mẹ ơi ! Ra nó nằm trong cái xắc, cái xắc nằm trong cái giỏ, cái giỏ bỏ vào ba lô, ba lô nằm trên kệ. Hèn chi tìm muốn mù mắt ! Nhớ trường 6 quá, lại lôi ra ngắm nghiá ...
Ngày...
Mình nghĩ nhiều đến T. Không nghĩ anh đã nhiễm HIV. T cười , nói , trò chuyện, tự nhiên và vui vẻ. Có những người đang đếm ngược thơì gian, đang trải cuộc sống từng ngày, từng giờ...Vậy mà vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, vẫn chờ đợi điều-kì-diệu ! Mình cảm mến những con người ấy !
D tỏ vẻ khó chịu khi biết mình quan tâm tới những người bạn trước kia đã từng nghiện ma tuý. Chẳng bao giờ D hiểu được mình đâu . Mình không quan tâm tới tới quá khứ của người khác. Mình nhìn họ bằng con mắt hiện tại , bằng ngày-hôm-nay. Đơn giản vậy thôi !
Sắp cãi nhau với D rồi. Mình chấm dứt sớm câu chưyện. D và mình là hai người khác nhau. Hoàn toàn khác nhau !
Ngày...
Vậy là đã về SG được 4 ngày. Nhớ đội quá ! Khôngf ngờ những buổi tối lên sam, quây quanh bình trà, miếng bánh...nói những câu chuyện không đầu không cuối, những lời tâm sự, những câu hỏi nắn gân...lại khiến mình quay quắt nhớ thế này...
H hỏi sao mình "chịu nổi" những người trừơng 6 - cộc cằn , thô lỗ và khó chịu. Nói sao giờ ? Mình không muốn nhớ tới tật xấu của người khác. Sống mà nhớ toàn cái xấu thì chán lắm . Có những người ghét mình, ghét " tụi MHX ", nhưng mình không quan tâm. Vì mình biết có những người hiểu mình, ủng hộ mình. Thế là đủ. Mình không cần phải làm cho cuộc sống cứ mệt mỏi thêm bằng cách nhớ hoài những điều không tốt đẹp. Cho nên, mình dễ quên những cuộc đụng độ, những lời nói xéo, những tổn thương cố ý. Để được thanh thản, để được vui với mỗi việc mình làm...
Ngày...
Anh T hoảng hồn khi biết rằng, trong đợt MHX, mình bị đứt tay, chảy máu khá nhiều lần.Mình cười. Yên tâm đi anh. Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. Khi quyết định đi trường cai, em đã tính đến cả trường hợp xấu nhất. Nghãi là đã có sự lựa chọn. Giả dụ đi, nếu mà có nhiễm HIV, điều em lo lắng chỉ là không biết nói sao cho bố mẹ khỏi sốc . Thế thôi ! Nhưng em tin rằng bố mẹ luôn yêu thưong em, dù có sao đi chăng nữa. Vậy thì em chẳng có gì để mà lo lắng . Nếu nhiễm HIV, em vẫn còn 10 năm hoặc hơn thế nữa, để làm những gì mình thích . Có điều ,em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người em yêu thương và được yêu thương. Em biết chắc em sẽ vẫn sống vui vẻ :whist: . Thật đấy, anh !
Em không phải là một đứa con gái đơn giản hoá. Em cũng không mong phải khác người. Nhưng em ko muốn tự làm khổ mình bằng những dằn vặt , những khổ sở. Những điều ấy, em đã trải qua nhiều rồi. Đã dằn dỗi muốn hất tung cuộc sống. Đã ngao ngán muốn vùi mình vào cát bụi. Đã chạy trốn. Đã vật vã. Đã đau. Đủ quá rồi ! Từng một lần chạm trán với cái chết, nên em ko còn sợ chết nữa .Dù vẫn biết rằng cuộc sống đáng quí đến chừng nào. Em bằng lòng với những việc nhỏ bé, bình thừơng nhưng là ý nghĩa của cuộc sống em. Được làm điều gì đó cho người mình yêu thương, làm điều gì đó mình coi là có ý nghĩa- đối với em , đó chính là hạnh phúc . Còn thì sống - chết chỉ là vấn đề thời gian - em ko quan tâm nhiều lắm, anh à .
Nếu có khóc , em chỉ dành giọt nước mắt của mình cho những người yêu thương , mà em đã chẳng thể nào ở bên cạnh mãi mãi...Còn thì, em dám cá với anh đấy, trước khi biết mình phải tạm biệt tất cả, em vẫn cười và hát được - thật đấy ! Tạm biệt một nơi này để đến một nơi khác bình yên vĩnh viễn. Có những điều mà em sẽ để lại và sẽ mang theo, khi em ra đi. Đó là kỉ niệm, là sự yêu thương . Em biết mình được yêu thương mà. Và em cũng yêu tất cả ! Em tin chắc rằng mình sẽ ra đi trong thanh thản và ấm áp. Chắc chắn !
Vậy thì anh đừng lo gì cho em. Đừng hoảng sợ khi nghĩ em có thể bị nhiễm HIV. EM không phải là người dũng cảm. Em cũgn ko mong phải khác người. Em chỉ đơn giản muốn làm điều mình thích một cách vô tư. Ko lo nghĩ. Không hối hận . Thế thôi !
Mà biết đâu, em lại là người hạnh phúc hơn anh, vì đã được lên thiên đàng trước anh cơ đấy ! :totinh:
Ngày...
Gặp lại bạn cũ. Sau hè , đứa nào cũng xinh hẳn ra. Da trắng, môi đỏ, má hồng ! Chỉ có mình là te tua. Đen thùi lùi. Mặt đầy đèn pin. Tóc xơ xác . Hix. toàn những thứ nắng gió cao nguyên " yêu mến " tặng cho . Anh A ngó mình và...thở dài ! Làm gì ghê vậy trời ! Xấu tí thôi mà, ăn thua gì đâu !
Mà nói thật chứ, cũng...ngán chết đi. Hùi năm nhất dễ xương vậy, qua ba đợt MHX là xuống cấp cái vù. Trang bảo, ko nhận ra con T ngày xưa. Hix, tủi thân chớ !
H nghe mình nói, cười muốn bung cả hàm răng . Chết ko sợ mà sợ xấu ! Chớ gì nữa, dù gì người ta cũng là con gái mừ !
Kệ, đổi lại là được vui. Vui là đủ rùi ! Xấu tính sau ! Ko nghe người ta nói à , ngăm ngăm có duyên ngầm. Nổi mấy hộ mụn chứng tỏ mình...còn trẻ. Cho mấy người cười, cứ hù đi, cóc sợ !
Ngày...
Ko chịu nổi nữa rồi. Mới có hơn 10 ngày. Nhớ quá , bay lên trừơng 6 lại ! Mấy ảnh chắc ngạc nhiên lắm đây !
Hihi, đúng là bị bất ngờ ! Ai cũng tròn mắt ngơ ngác . Cả đám xúm xít lại, mấy chú người già bên điều dưỡng cầm tay lắc lắc. Gặp lại anh em rồi, mừng quá !
Ngày...
Bình bảo, hồi trước cũng có tham gia Dd heroin. Hura, vậy là gặp lại pa`kon :khoai: ! Nhưng Bình là thành viên cũ xì, tham gia hùi mình chưa biết hoisinh. Dù sao cũng tự nhiên thấy thân thiện hơn . Mình kể lể lung tung về Dd , chả thèm để ý B có thèm nghe ko. Hồi ngó lại thấy anh chàng cười tủm tỉm hoài. Quê thiệt. Ra mình còn trẻ con wá, hic !
Còn có mấy ngày nữa là phải về rồi...
Ngày...
Mình không nói được lời nào. Khi được hỏi những cảm nhận về tr6, về MHX...Mình bật khóc ! Sao vậy, sao vậy kìa !?? Mình đã hứa rồi cơ mà...
Chia tay !
Ừ, vậy là chia tay !
Nhưng những ngày tr.6, những ngày hè ko yên tĩnh, những ngày kỉ niệm...với mình , dường như mới chỉ hôm qua !
Chia tay !
Ừ, để hẹn một ngày gặp lại !
MHX 2004
|