Oài! Đã quyết định đóng cửa topic này rùi mà lại còn lằng nhằng cho người ta vướng chân hả V! Tao đã phải chạy xa ĐN cả 2000 cây số rùi, để cho t yên thân! :nhieuchuyen:

Hèhe`...mùa hè cuối cùng...ừm...có thể t đã may mắn lắm chứ! Quyết định sáng suốt là sẽ không để ám vào mình những mộng mị...nhưng xem ra...haha...

Mày định sẽ đùa cợt với ông nhóc Cupid này đến bao giờ, hả V? Để bắn trượt mấy lần ổng sẽ tức tối và quả báo m đó kưng!!! T chờ đến lúc được thấy cảnh thú vị đó coi!

Cả đến m cũng bỏ T thì ai tin được "người ta" nữa? M vớ vẩn và đùa dai thế đủ rùi! :nhieuchuyen:

Phương của tao ko hi vọng an bình được lâu đâu. Chẳng còn bao nhiêu nữa...T vẫn nhớ câu P nói, không, lời P viết: "Còn ngày về tui sẽ tới thăm bà". Ờ thì ngày về! Ờ thì...Nhưng gặp được nhau không, lại là chuyện khác ! T chẳng hi vọng gì đâu! Mặc dù t vẫn nhớ P lắm, nhớ lắm lắm!

Huynh yêu quí và tội nghiệp...t chẳng dám nhắc đến vì tội lỗi quá! T đã từng tưởng mình sẽ luôn là bạn tốt. Hah, bạn tốt ! Buồn cười ! T chỉ tốt với H được mấy tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng t biết H chấp nhận thế ! Ai rỗi hơi mà trách móc t!

Dù sao, nếu được, m hỏi anh iêu giúp t xem H đang ở tổ mấy, đội nào. Ít ra cũng cần một lời từ biệt chứ, phải không m?

ừm...Trực! 2 người còn dư sức rộng rãi trong 1 quả tim 4 ngăn. M cứ để ý xem, Tr chưa hài lòng ở mức ấy đâu. Chuyện iêu đương của anh zai ấy còn đi hoang nhiều lắm. Còn dự tính lùa t vào danh sách "những người khốn khổ" mà, hhehe. Giỏi thật, hả m?

T cũng hi vọng và thất vọng nhiều chứ, m? Tưởng t trẻ con và cả tin mãi thế sao? Nhưng rùi thì t cũng biết cách nói 1 câu cũ rích là phải chấp nhận một người đúng như con người thật của họ, m ạ! t chẳng thèm tô vẽ gì nữa, mệt rùi! Những ngày lạnh lẽo tập tành đọc sách và lụm được 1 câu thế này, t chỉ nhớ đại ý thôi, là đừng cố tìm cách làm cho một gã bợm nhậu bỏ nhậu, hãy giúp gã biết cách uống rượu như 1 gentleman thì đúng hơn. Hhaha, t đã tô cây viết vàng khè vào dòng chữ đó, như một cách đánh dấu điều "tâm đắc" với vị tác giả khả kính kia, rùi lại phì cười vì không biết mình có thay sự cả tin này bằng một sự cả tin khác hay không. Cũng cố tự an ủi điều đúc rút cuối cùng: ko bao giờ tìm cách làm thay đổi một con người, nhưng đừng đánh mất niềm tin tội nghiệp! Không thì nhìn đời trần trụi lắm, hẻ m? T chẳng khoái chí làm điều đó đâu, nhưng t không muốn biến mình thành con ngốc trong 1 trò cười bị đánh cắp niềm tin!!!

Oài, trời lạnh nên người ta hay nói nhảm thì phải !

Àh,088021902! Là kí rì hả m? Của ngưòi đời hay của người trường? Có bao giờ nghe m nhắc nhở gì đâu? :ngacnhien: