Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: NHẬT KÍ MÙA HÈ XANH

  1. #1

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205

    Wink

    Ngày...tháng...năm...
    Trễ 2 ngày so với thời điểm ra quân toàn chiến dịch. Mình phải tự tìm đến địa bàn- một trung tâm cai nghiện cách TP HCM 200km. Lơ ngơ thế nào bị ông xe đò vứt chỏng chơ ngay giữa đường. May nhờ cái áo MHX, mình tìm ra nơi đóng quân dễ hơn tưởng tượng. Phù , coi như tới nơi an toàn !
    Buổi giao ban đầu tiên. Mình xung phong vào tổ 10- tổ học viên bị nhiễm HIV. Không nghĩ được đón tiếp nồng nhiệt đến thế. Mình thật sự xúc động khi nhìn thấy những nét cười trên gương mặt học viên - có những người biết mình sắp cận kề cái chết mà vẫn vui vẻ chấp nhận cuộc sống , khát sống và yêu sống biết bao nhiêu !
    Vẫn còn đó những khuôn mặt cúi và cái nhìn lặng lẽ.Mình muốn nói một câu gì đó, để xoa dịu những tổn thương của họ, để ánh nhìn kia thôi không âm thầm...Đừng coi mình là người dưng, đừng nhé ! Chẳng phải trước buổi giao ban, mình đã " Chào gia đình " rồi đó hay sao ?

    Ngày...tháng...năm...
    Lần này, T không bênh vực các anh được đâu ! Tại sao còn xăm mình và hút thuốc? Các anh không nhớ đã hứa rằng sẽ từ bỏ hết những thói quen có hại của ngày xưa ? T biết chứ, cai nghiện ma tuý là một điều rất khó, vì vậy, các anh ơi, hãy bắt đầu từ cố gắng nhỏ nhất :là bỏ thuốc lá và "cái thú " xăm mình. T tin các anh làm được- đừng để T thất vọng có được không ?

    Ngày....tháng...năm...
    Tối nay giao ban bên tổ 3. Mình xin đội quản lý cho ở lại một lát, để được nói chuyện với học viên. Lạ quá- ngồi giữa những con người đã từng vướng vào nghiện ngập, thậm chí....tệ hơn nữa, lại thấy lòng quá đỗi bình yên ...Trước khi tham gia MHX ở mặt trận các trường cai nghiện, nhiều người đã "khuyến cáo" mình đừng quá ngây thơ và cả tin . Mình thì không nghĩ thế. Mình có cách nhìn nhận của riêng mình, và mình tin vào điều đó. Những sai lầm của họ- những học viên- đã thuộc về quá khứ. Giờ đây, họ đang lần hồi tìm lại chính bản thân mình-của những ngày chưa bị ma tuý đánh cắp- và để làm được điều đó, họ phải là những người thật ý chí. Họ cần được cảm thông và sẻ chia. Một mình mình thôi, mình không đủ sức để kéo họ gượng dậy, nhưng mình cũng không có quyền đẩy họ sâu hơn vào chán chường và tuyệt vọng. Mình thấy mình phải có trách nhiệm nói một câu gì đó, để an ủi họ, động viên họ, tiếp sức cho họ... Và thực tâm, mình mong muốn mình làm được điều đó.

    Ngày...tháng...năm...
    Nói chuyện với anh M- học viên tổ 9- người đã bị nhiễm HIV. Anh tỏ ra cộc cằn và bất cần. Có những lời nói của anh - gần như sự xúc phạm- làm mình ứa nước mắt. Nhưng mình không trách anh ấy ! Mình hiểu, khi người ta phải luôn nghĩ về cái chết, khi người ta phải đối diện với sự quên lãng của gia đình-những người thân yêu...Nhưng, anh M ơi , bao người cùng cảnh ngộ như anh vẫn không bỏ cuộc ! Anh đừng nản lòng ! Không phải cứ sống nhiều mới là tốt , quan trọng là sống như thế nào, phải không anh ? Anh nhé, hãy nghĩ rằng cuộc đời này còn thật nhiều niềm vui, chỉ cần anh mở trái tim và đón nhận...

    Ngày...tháng...năm...
    Tiếp tục những buổi dạy xoá mù và phổ cập cấp II cho học viên. Mình không tưởng tượng được, những gương mặt đang chăm chú nghe mình giảng lại đã từng một thời nghiện ngập bê tha... Mình thương họ và thật tình muốn làm điều gì đó giúp họ. Họ lắng nghe mình, ánh mắt hiền lành quá đỗi... như không phải của một người lớn tuổi , đã quá " trải đời " và dạn dày "kinh nghiệm " ... Mình không nghĩ về họ như thế ! Bây giờ ,họ chỉ đơn giản là học trò mình, và mình có cái tự hào rất trẻ con : được họ gọi là "cô giáo", được dạy cho họ học.

    Ngày...tháng...năm...
    Nghĩ đến ngày kết thúc chiến dịch. Mình lưu luyến nơi này mất rồi!
    Gặp lại M. Anh xin lỗi mình vì những lời nói hôm trước. Anh bảo, anh đã phải đối mặt với quá nhiều lọc lừa,thủ đoạn, khiến cho mệt mỏi và luôn luôn nghi ngờ. "Lâu lắm rồi mới nghe những lời chân thành và còn nét trẻ con "- anh đã nói về mình như thế. Không biết anh đang khen hay chê nữa, nhưng nhìn thấy anh cười, tự dưng mình vui lây. Nụ cười ấy chính là "phần thưởng" dành cho chiến sĩ MHX đấy, anh biết không ?

    Ngày...tháng...năm...
    Vậy là chia tay !
    Một tháng MHX đủ để trở thành kỉ niệm , đủ để T lớn khôn hơn... Cả những điều T học được từ các anh: rằng cuộc sống thật đáng yêu khi ta mỉm cười với nó, rằng sau cơn giông mưa bão sẽ tan...Cái siết tay rất chặt và cả những giọt nước mắt hiếm hoi của các anh đã giúp T nhận ra rằng: những việc làm của đội MHX bằng tất cả sự chân thành ,trong suốt 1 tháng qua, không là vô nghĩa.
    Tạm biệt những buổi học xoá mù mà cả "cô" và "trò" đều ngồi dưới nền nhà lụp xụp ! Tạm biệt những buổi giao lưu đầy ắp tiếng cười ! Tạm biệt những giờ ra hiện trường lao động- áo xanh chiến sĩ và áo xanh học viên cùng hoà trong sắc thiên nhiên...
    Cho T giữ lại dư âm của những ngày hè tình nguyện. Cho T giữ lại một niềm tin....
    Ừ, tin chứ, rằng một ngày nào đó mình gặp lại nhau - giữa Sài Gòn, trong tiếng cười thanh thản và bình an...

    Nhớ MHX 2003 !!!
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  2. #2
    Ngày.... Tháng .... Năm

    Thế là ta quyết định xin nghĩ việc tại Cty. Mọi người hỏi ta tại sao đang làm việc bình thường mà xin nghỉ..... Đâu có ai hiểu vì sao ....
    Lên phòng Giám Đốc nộp đơn. vẫn cái nhìn trìu mến, cô ấy hỏi "bộ con cảm thấy làm phòng kỷ thuật không hợp hay sao, cô có thể sắp xếp cho con làm ở phòng khác nếu con thích". Ta nói dối là ta muốn đi học lại và ta đã suy nghĩ rất nhiều, cô đồng ý cho ta nghĩ và dặn ta lâu lâu nhớ thăm xưởng nhé....

    Ngày.... Tháng.... năm
    ....
    Ngày.... tháng.... năm....
    Cuốn hành trang trên vai ! Với một khát vọng tìm lại sự công bằng cho người nghiện và người nihễm HIV/AIDS. Không biết ta có ảo vọng quá chăng như XX vẫn từng nói "Anh muốn ôm cả nỗi đau của mọi nguời ư ?! Có là điều không tưởng không K." Không ! Ta phải làm, ta không thì ta nghĩ sẽ chẳng có ai làm điều này đâu...
    Ngày.... tháng.... năm....
    Nộp đơn xin việc tại một trung tâm cai nghiện thuộc lực lượng TNXP. Ta lên đường với suy nghĩ quyết định dành trọn 1 năm cho việc lấy tư liệu để thực hiện trang web của mình. Những ngày đầu làm việc thật chán, quanh đi quẩn lại chẳng có việc gì để làm, chỉ có đi lang thang quanh hồ nước rộng vào mỗi sáng ban mai... Đồ ăn trên này thật mắc, mới có một tuần mà tốn quá nhiều tiền, chà ta phảiu tiết kiệm lại mới được....
    Cuối cùng ta cũng xin được chuyển sang phòng tham vấn làm việc, công việc phù hợp với bản thân và mong ước của ta đây. Ngày đầu tiên làm việc, qua trò chuyện với các nhân viên pòng tham vấn ta bổng giật mình. Họ chẳng có một chút kiến thức nhỏ nhoi nào về ma túy, hiv/aids cả ! Thật là hoảng sợ khi có những cán bộ như thế, chẳng lẽ nơi đây chỉ nhận nhân viên làm việc cho đủ ban bệ hay sao. Những buổi nói chuyện với bé Duyên ta cố tình truyền lại những hiểu biết của mình cho cô bé hiểu, thế nhưng cô bé dường như chẳng có chút mặn mà gì với việc nâng cao kiến thức của mình tronbg công việc. Ta thở dài và bỏ ra ngoài...
    Ngày tháng năm....
    Thế là ta lên đây đã được hai tuần ! sáng 5h sáng dậy chạy thể dục ba vòng quanh đồi trở về bệnh xá nhìn những học viên cai nghiện sao ta cảm thấy xót xa, dính vào cái này làm gì không biết nữa, tự mình làm khỗ mình, sáng sớm những người khác thì được nướng trên nệm thế mà mình lại phải..... một điếu thuốc cũng không có ! Ta thật là khó chịu khi nhà trường cấm học viên hút thuốc thế mà nhân viên thì phì phèo điếu thuốc trên môi. Chỉ các ngăn bởi một hàng rào nhỏ nhoi thế mà quyền của 2 con người sao mà khác xa nhau quá..... Sao thế nhỉ.....
    Ngày... tháng... năm....
    Hùm ! Bực mình quá đi mất ! máy tính cá nhân của ta ai lại vào pá nữa rồi ! Loay hoay sữa một hồi mới xong. Bổng nhiên bảo vệ đến mời ta qua phòng y tế. Chuyện gì vậy ta. Nhưng nhìn thái độ của bảo vệ ta biết sẽ là chuyện không bình thường rồi. Một người bác sỹ với một người công an đang chờ sẵn. Họ nói "tôi biết anh đã từng sử dụng ma túy và chúng tôi nghi ngờ anh lên đây với mục đích buôn bán ma tuý. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm anh, nếu kết quả dương tính chúng tôi sẽ giao anh cho công an tỉnh để truy tố theo pháp luật". Ta cười khảy, test thì test ! Có gì đâu mà sợ. Kết quả âm tính, ta trở về làm việc nhưng cảm thấy trong lòng hơi bất an. Từ hôm đó tất cả các nhân viên nhìn ta với anh mắt thật lạ. Không lẽ có quá khứ nghiện ma túy là...
    Ngày..... Tháng.... năm
    Khi mang bảng tên nhân viên tư vấn ta xuống đội hình trò chuyện với các bạn học viên. Cùng nhau đàn ca uống trà và ta có chụp một số hình ảnh. Thế là cuốn phim thứ 8 đã được chụp hết kể từ ngày đầu tiên ta lên đây. Ta chạy vọt ra thị xã rửa phim và mang về. Không hiểu sao vừa vào đến trung tâm thì bảo vệ lại chặn ta lại và đưa thẳng vào phòng bảo vệ. tất cả đồ đạc của ta được mang lên đến. Họ nói "chúng tôi có nhiều nguyêni nhân rất đáng nghi ngờ về anh nên chúng tôi buộc lòng kiểm tra tất cả đồ dùng cá nhân....., có nguồn tin báo rằng anh xài tiền một cách không minh bạch (Mấy lão này khùng à ! tiền của ta thì ta xài chứ mắc mớ gì đến mấy người. Ta mời những nhân viên đi ăn uống chẳng qua ta muốn thậun tiện trong việc lấy tư liệu làm web thôi mà)" Họ xét tất cả, từ quần áo cho đến giày dép, họ bắt ta test heroin nữa. tất cả đều âm tính. Khi ấy ta chợt hoảng sợ khi nghĩ rằng nếu có ai cố tình chơi ta, quăng vào hành lý ta 1 cái ống chích hay 1 chút gì đó dính dáng đến ma túy thì coi như ..... ta chôn cuộc đời mình rồi. Ai có thể tin ta khi tình ngay lý gian. một người từng nghiện ma túy muốn đòi lại sự bất công... chuyện hoang đường quá :'b ! May mắn vẫn mĩm cười với ta khi mọi chuyện cũng qua...
    Ngày ... tháng .... năm....
    Cậu ruột lá chánh ban thanh tra tỉnh DakLak (quản lý trường nơi ta đang làm việc) đi công tác có ghé thăm ta. Ban giám đốc và tổ chức hành chánh hơi ngạc nhiên. Cậu hỏi ta ăn ở ra sao... sau cuộc thăm hỏi đó thái độ mọi người đối với ta có khá hơn nhưng không hiểu sao họ hạn chế không cho ta gặp các học viên.
    Ngày..... Tháng....Năm
    Ban giám đốc mời ta lên. Khi ta lên ta bỗng giật mình khi thấy tất cả các hình ảnh mình chụp về trường nằm trên bàn. "Ai cho phép cậu chụp hình trong trung tâm?!" Nay chúng tôi tạm giữ tất cả hình ảnh của cậu để xem xét và xử lý kỷ luật. Dù nói cách mấy họ cũng không trả lại cho ta. Đến lúc này sự chịu đựng trong ta đã quá giới hạn ! ta nói nhiều lắm nhiều đến mức không nhớ gì nữa cả. ta mắng họ tự động xâm phạm đời tư của ta. Ta bỏ ra và lên phòng tổ chức yêu cầu trả hồ sơ của ta lại. Cuốn hành trang ta về HCM với một nỗi buồn..... Thế là tốn một đống tiền mà chẳng được gì cả...
    Ngày....
    (Còn tiếp)




    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205

    Wink

    Tết rồi, Tết rồi ! Nhớ quá trường 6 ơi !

    Mùa gió. Cái lạnh cắt da. Hai bàn tay xoa vào nhau không đủ ấm. Trường 6 buồn nhiều không ?

    Thì chia sẻ cùng nhau những lá thư bè bạn. Thì xích lại gần nhau một chút - ừ, sẽ bớt lạnh hơn.

    Biết là sẽ nhớ, sẽ buồn nhiều lắm đấy. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang cô đơn. Đừng để những phút uỷ mị làm chùng lòng bạn nhé ! Ở nhà, Tết này, mẹ và chị, và em gái anh trai vẫn đang nhắc bạn. Mong ngày bạn trở về mạnh khoẻ, bình an !

    Một năm mới đang sắp đến. Vứt bỏ những lầm lỗi, những u mê ngày cũ ! Bạn thân ơi , vẫn còn kịp để làm mới chính mình ...
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  4. #4

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    Ngày... tháng ....năm
    Hôm nay, sau khi đã kết thúc đợt tình nguyện rồi nhưng sao trong lòng lại buồn quá. Nhớ lại hôm nay, khi chia tay với những người bạn, mình đã thật sự cảm thấy lưư luyến! Các bạn oi, mình đã hiểu sự ân hận của các bạn khi lỡ vương vào con đường nghiện ngập! Nhưng các bạn hãy yên tâm, đến một người chỉ tiếp xúc với mấy bạn có một ngày như mình(chỉ vì mình chỉ là người ghé thăm các bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thôi mà), mà còn cảm thấy các bạn là những người không đáng trách thì bạn hãy yên tâm, khi ra đời, mọi người sẽ không quay lưng với các bạn đâu.
    Chỉ hơi buồn, các bạn đã non dại quá, để bị dụ dỗ vào con đường kia! Nhưng không sao, bên các bạn vẫn có những người như chúng tôi, sẽ tiếp bước cùng bạn đi hết con đừong đó! Bạn đừng lo...
    Muốn viết nhiều, nhưng không biết nói sao! Nhưng tôi sẽ hứa tôi sẽ luôn bên các bạn!Xã hội này đâu phải của riêng ai, nó còn là của các bạn, đợi các bạn dựng xây, hãy mau chóng trở về đây bạn nhé!

  5. #5

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Ngày...
    Sáng mở mắt, ngóng mãi không nghe tiếng kẻng. Trời ạ, thèm được giật mình...Nhớ ra rằng đã xa trường 6 mất rồi ! Bắt đầu một ngàY mới...bần thần...

    Cái móc khoá hình con tôm anh Vạn làm tặng, hôm qua cất trong giỏ xách mà tìm cả buổi sáng không thấy. Lục tung cả kệ sách lên luôn . Mẹ ơi ! Ra nó nằm trong cái xắc, cái xắc nằm trong cái giỏ, cái giỏ bỏ vào ba lô, ba lô nằm trên kệ. Hèn chi tìm muốn mù mắt ! Nhớ trường 6 quá, lại lôi ra ngắm nghiá ...

    Ngày...
    Mình nghĩ nhiều đến T. Không nghĩ anh đã nhiễm HIV. T cười , nói , trò chuyện, tự nhiên và vui vẻ. Có những người đang đếm ngược thơì gian, đang trải cuộc sống từng ngày, từng giờ...Vậy mà vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, vẫn chờ đợi điều-kì-diệu ! Mình cảm mến những con người ấy !
    D tỏ vẻ khó chịu khi biết mình quan tâm tới những người bạn trước kia đã từng nghiện ma tuý. Chẳng bao giờ D hiểu được mình đâu . Mình không quan tâm tới tới quá khứ của người khác. Mình nhìn họ bằng con mắt hiện tại , bằng ngày-hôm-nay. Đơn giản vậy thôi !
    Sắp cãi nhau với D rồi. Mình chấm dứt sớm câu chưyện. D và mình là hai người khác nhau. Hoàn toàn khác nhau !

    Ngày...
    Vậy là đã về SG được 4 ngày. Nhớ đội quá ! Khôngf ngờ những buổi tối lên sam, quây quanh bình trà, miếng bánh...nói những câu chuyện không đầu không cuối, những lời tâm sự, những câu hỏi nắn gân...lại khiến mình quay quắt nhớ thế này...

    H hỏi sao mình "chịu nổi" những người trừơng 6 - cộc cằn , thô lỗ và khó chịu. Nói sao giờ ? Mình không muốn nhớ tới tật xấu của người khác. Sống mà nhớ toàn cái xấu thì chán lắm . Có những người ghét mình, ghét " tụi MHX ", nhưng mình không quan tâm. Vì mình biết có những người hiểu mình, ủng hộ mình. Thế là đủ. Mình không cần phải làm cho cuộc sống cứ mệt mỏi thêm bằng cách nhớ hoài những điều không tốt đẹp. Cho nên, mình dễ quên những cuộc đụng độ, những lời nói xéo, những tổn thương cố ý. Để được thanh thản, để được vui với mỗi việc mình làm...

    Ngày...
    Anh T hoảng hồn khi biết rằng, trong đợt MHX, mình bị đứt tay, chảy máu khá nhiều lần.Mình cười. Yên tâm đi anh. Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. Khi quyết định đi trường cai, em đã tính đến cả trường hợp xấu nhất. Nghãi là đã có sự lựa chọn. Giả dụ đi, nếu mà có nhiễm HIV, điều em lo lắng chỉ là không biết nói sao cho bố mẹ khỏi sốc . Thế thôi ! Nhưng em tin rằng bố mẹ luôn yêu thưong em, dù có sao đi chăng nữa. Vậy thì em chẳng có gì để mà lo lắng . Nếu nhiễm HIV, em vẫn còn 10 năm hoặc hơn thế nữa, để làm những gì mình thích . Có điều ,em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người em yêu thương và được yêu thương. Em biết chắc em sẽ vẫn sống vui vẻ :whist: . Thật đấy, anh !
    Em không phải là một đứa con gái đơn giản hoá. Em cũng không mong phải khác người. Nhưng em ko muốn tự làm khổ mình bằng những dằn vặt , những khổ sở. Những điều ấy, em đã trải qua nhiều rồi. Đã dằn dỗi muốn hất tung cuộc sống. Đã ngao ngán muốn vùi mình vào cát bụi. Đã chạy trốn. Đã vật vã. Đã đau. Đủ quá rồi ! Từng một lần chạm trán với cái chết, nên em ko còn sợ chết nữa .Dù vẫn biết rằng cuộc sống đáng quí đến chừng nào. Em bằng lòng với những việc nhỏ bé, bình thừơng nhưng là ý nghĩa của cuộc sống em. Được làm điều gì đó cho người mình yêu thương, làm điều gì đó mình coi là có ý nghĩa- đối với em , đó chính là hạnh phúc . Còn thì sống - chết chỉ là vấn đề thời gian - em ko quan tâm nhiều lắm, anh à .
    Nếu có khóc , em chỉ dành giọt nước mắt của mình cho những người yêu thương , mà em đã chẳng thể nào ở bên cạnh mãi mãi...Còn thì, em dám cá với anh đấy, trước khi biết mình phải tạm biệt tất cả, em vẫn cười và hát được - thật đấy ! Tạm biệt một nơi này để đến một nơi khác bình yên vĩnh viễn. Có những điều mà em sẽ để lại và sẽ mang theo, khi em ra đi. Đó là kỉ niệm, là sự yêu thương . Em biết mình được yêu thương mà. Và em cũng yêu tất cả ! Em tin chắc rằng mình sẽ ra đi trong thanh thản và ấm áp. Chắc chắn !
    Vậy thì anh đừng lo gì cho em. Đừng hoảng sợ khi nghĩ em có thể bị nhiễm HIV. EM không phải là người dũng cảm. Em cũgn ko mong phải khác người. Em chỉ đơn giản muốn làm điều mình thích một cách vô tư. Ko lo nghĩ. Không hối hận . Thế thôi !
    Mà biết đâu, em lại là người hạnh phúc hơn anh, vì đã được lên thiên đàng trước anh cơ đấy ! :totinh:

    Ngày...
    Gặp lại bạn cũ. Sau hè , đứa nào cũng xinh hẳn ra. Da trắng, môi đỏ, má hồng ! Chỉ có mình là te tua. Đen thùi lùi. Mặt đầy đèn pin. Tóc xơ xác . Hix. toàn những thứ nắng gió cao nguyên " yêu mến " tặng cho . Anh A ngó mình và...thở dài ! Làm gì ghê vậy trời ! Xấu tí thôi mà, ăn thua gì đâu !
    Mà nói thật chứ, cũng...ngán chết đi. Hùi năm nhất dễ xương vậy, qua ba đợt MHX là xuống cấp cái vù. Trang bảo, ko nhận ra con T ngày xưa. Hix, tủi thân chớ !

    H nghe mình nói, cười muốn bung cả hàm răng . Chết ko sợ mà sợ xấu ! Chớ gì nữa, dù gì người ta cũng là con gái mừ !
    Kệ, đổi lại là được vui. Vui là đủ rùi ! Xấu tính sau ! Ko nghe người ta nói à , ngăm ngăm có duyên ngầm. Nổi mấy hộ mụn chứng tỏ mình...còn trẻ. Cho mấy người cười, cứ hù đi, cóc sợ !

    Ngày...
    Ko chịu nổi nữa rồi. Mới có hơn 10 ngày. Nhớ quá , bay lên trừơng 6 lại ! Mấy ảnh chắc ngạc nhiên lắm đây !
    Hihi, đúng là bị bất ngờ ! Ai cũng tròn mắt ngơ ngác . Cả đám xúm xít lại, mấy chú người già bên điều dưỡng cầm tay lắc lắc. Gặp lại anh em rồi, mừng quá !

    Ngày...
    Bình bảo, hồi trước cũng có tham gia Dd heroin. Hura, vậy là gặp lại pa`kon :khoai: ! Nhưng Bình là thành viên cũ xì, tham gia hùi mình chưa biết hoisinh. Dù sao cũng tự nhiên thấy thân thiện hơn . Mình kể lể lung tung về Dd , chả thèm để ý B có thèm nghe ko. Hồi ngó lại thấy anh chàng cười tủm tỉm hoài. Quê thiệt. Ra mình còn trẻ con wá, hic !
    Còn có mấy ngày nữa là phải về rồi...

    Ngày...
    Mình không nói được lời nào. Khi được hỏi những cảm nhận về tr6, về MHX...Mình bật khóc ! Sao vậy, sao vậy kìa !?? Mình đã hứa rồi cơ mà...
    Chia tay !
    Ừ, vậy là chia tay !
    Nhưng những ngày tr.6, những ngày hè ko yên tĩnh, những ngày kỉ niệm...với mình , dường như mới chỉ hôm qua !
    Chia tay !
    Ừ, để hẹn một ngày gặp lại !


    MHX 2004
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  6. #6

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Thấy các bạn ghi nhanh nhật kí những ngày MHX thật có ý nghĩa tại những trung tâm cai nghiện... Mình cũng xin "bon chen tý nha". Mình cũng đã trãi qua những ngày MHX đầy ý nghĩa tại Làng Nghể Q.5 ( là nơi ở của các học viên sau giai đoạn cắt cơn và đang trong giai đoạn phục hồi.
    Được sống và sinh hoạt chung với các anh trong một tuần lễ (tuy ít nhưng ý nghĩa vô cùng) mình được các anh chỉ cho cách trông rau lẫn..chăn bò. HI..HI vui ơi là vui.
    Đây là chiến dịch MHX đầu tiên mình đi lên nơi đó. Thật ý nghĩa vô cùng mình còn có hình chụp những buỗi lao động cùng các anh nữa nè!
    nhưng ko biết cách đưa hình lên mạng cho các bạn cùng xem( mình dở về mạng lắm). Nếu ai biết thì chi mình với.
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  7. #7
    Mình cũng từng là 1 chiến sĩ MHX ở mặt trận trường trại. Đó là vào mùa hè năm 2003. Cảm giác của mình cũng y hệt như bạn Tâm Hồn Của Đá vậy đó&#33; Những ngày đầu làm quen với các bạn học viên thật khó&#33; Có bạn còn đòi về. Mình cũng hơi bị dội khi nhìn những khuôn mặt phong trần, những hình xăm dữ dằn và cả những câu nói khó nghe. Vậy mà tới ngày kết thúc chiến dịch, đứa nào cũng khóc như mưa&#33; Mong cho thời gian kéo dài thêm chút nữa để được bắt tay chào hỏi từng người. Hơn 1 năm trôi quan những những cảm xúc về mùa hè ấy còn lưu luýên mãi&#33; Mình cũng từng bị chửi, bị chọc ghẹo, cũng từng khóc vì ấm ức đấy chứ&#33; Nhưng bạn ơi, sao mình vẫn ko thể giận họ được&#33; Bạn biết ko, mình bị đau bao tử, và các anh ấy đã lo lắng cho mình, bắt uống thuốc, bắt ăn cơm đúng giờ. Mình ko ăn được cá, thế là các anh lẳng lặng đi luộc trứng cho mình ăn. Bạn thấy có tuyệt vời ko? Mình đã uống chung ly, ăn chung chén với các anh, mặc dù ở trong đó tỷ lệ nhiễm lao và HIV cao chóng mặt. Lúc đó mình chẳng sợ gì cả, chỉ sợ các anh xa lánh, ko thèm nói chuyện thôi&#33;
    Về lại Tp, tụi mình vẫn liên lạc với các anh, và thỉng thỏang cũng lên thăm. Mình nhớ các anh thật nhiều&#33; Ẩn sau những nét dữ tợn trên khuôn mặt của các anh là tâm hồn yếu đuối, rất dễ bị tổn thương, và cả cô đơn nữa. Khi đã thân thiết rồi, các anh chính là những người anh rất tâm lý và dễ thương của đám MHX chúng mình. Tụi mình bơ luôn mấy anh giáo dục viên, bảo vệ, chỉ chơi với mình học viên thôi&#33; vì các anh đàn hát rất tài, lại nói chuyện có duyên, chân tình nữa. Anh em ngồi tâm sự mà cứ sợ tiếng kẻng báo cúp sam. Các anh đã kể cho tụi mình nghe về quá khứ buồn của mình, về gia đình hiện tại, và cả những ước mơ, hoài bão cho tương lai nữa. Mình thấy mình thật nhỏ bé và non nớt, và mình đã học từ các anh rất nhiều.

  8. #8

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Mình cũng nghĩ như Hoa Da Quy.
    Đứng trước các anh mình thấy nhỏ bé vô cùng.
    Mình đã học được ở các anh nhiều nhiều lắm. Những kinh nghiệm từng trãi, những lời khuyên chân tình. Những bài học mà mình khó tìm thấy trên giảng đường. Tất cả, các anh ko hề toan tính điều gì khi tâm sự cùng các chiến sĩ MHX. Các anh đã từng nói với mình :" cuộc đời anh đã một lần vướn vào cái này. Thì coi như là đã hết. Chính vì vậy, khi thấy các em ko ngại, cũng như đối xử với các anh bằng tấm lòng thì anh rất quý các em. Và vơi đi nỗi buồn số phận..."
    Buổi chia tay các chiến sĩ các anh ko nói được lời nào mà nhìn tụi em. Nhìn các em rồi thở dài. Hơi thở của những nỗi lòng. "các em đi rồi, nơi đây lại buồn như trứơc". Xuân đã ko cầm được nước mắt khi nghe các anh nói vậy.
    Chính vì lẽ đó tôi tự hứa với lòng. Sau này tôi sẽ lên thăm các anh vào những ngày lễ. Và mình đã lên thăm các anh trong ngày 2-9 vừa qua.
    Đến với diễn đàn và CLB niềm tin. Xuân cũng xuất phát từ mong muốn được chia sẽ cùng các anh gánh nặng tâm hồn. Mình mong, sẽ mở cánh cửa đã khép trong các anh. Đưa các anh về lại với XH
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  9. #9

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Lâu lắm rùi ko vào lại Diễn Đàn&#33; Không, chính xác là không đăng nhập với cái nick THCĐ. Chẳng hiểu sao&#33; (hay hiểu mà thôi, ko dám thú nhận?)

    Có gì đâu&#33;&#33;&#33; Cứ thừa nhận nhiệt tình của mình đã phai nhạt đi nhiều. Đã chống chếnh nhiều...

    Nếu lui lại cách đây 3 tháng và có 1 quyết định khác, chắc bây giờ, từ bây giờ, cuộc đời mình đã luôn gắn bó với người nghiện. Luôn gắn bó với ĐăkNông - những trăn trở, mệt mỏi, buồn vui và hạnh phúc&#33;&#33;&#33;

    Thế mà bây giờ lại ở đây&#33; Hà Nội&#33;

    Những ngày đầu đông, gió chớm lạnh. Mình không muốn cả mặc áo ấm. Để mong nhớ lại cái cảm giác sì sụp hít hà trong sương mù và giá rét, tê cóng bàn tay, nhưng niềm vui òa trong giọng cười phơi phới. Những ngày được sống cùng đồng đội, được các anh yêu thương&#33;

    Mình hiểu, đó chỉ là tình cảm dành cho chiến sĩ MHX. Khi mình gặp lại các anh trong tư cách khác, cái nhìn của các anh cũng khác đi nhiều. Nhưng mình chấp nhận &#33;

    Cuối cùng thì...có làm được gì đâu???Chấp nhận...haha...

    Mình cần làm một cái gì đó thiết thực hơn những lời động viên đơn thuần&#33; Cái ý muốn bé nhỏ đó, vậy mà hóa ra lại đùa cợt với mình&#33;

    Không gặp lại rồi&#33; Sự ra đi cố tình và câm lặng. Không một lời giải thích.

    Mà anh, chắc cũng chẵng ngạc nhiên đâu&#33; Ai đến với anh mà chả thế&#33; Từ khi anh nghiện ngập. Từ khi annh quên mất mình&#33;

    MHX&#33; Những ngày sôi nổi, trẻ con và bồng bột. Mới cách đây có nửa năm thôi. Vậy mà bây giờ như xa quá&#33;

    Phải chăng khi bắt đầu nhìn nhận ở góc độ "công việc", suy nghĩ của mình cũng đã khác xưa?
    Già dặn và chừng mực hơn&#33;
    Có phải là điều tốt hơn chăng?

    Không biết&#33; Chỉ đôi khi thèm lắm được trở về những niềm vui bồng bột sôi nổi hồi xưa. Những lúc ấy, chỉ biết tin, niềm tin vững vàng và trẻ trung lắm&#33;

    Chẳng bao giờ còn được đi MHX với tư cách Sinh viên nữa đâu. Biết không T?

    Thôi, nhường lại trang nhật kí này cho các bạn đi sau mình -và sẽ vững hơn mình. Cho những người trẻ tuổi trẻ lòng, trẻ niềm tin&#33;
    Và gửi lại những hồi sức trong trẻo cho ngày hè trường 6&#33;



    18.11.2005-Viết trong mùa đông Hà Nội
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  10. #10

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174

    Wink

    kỷ niệm MMHX 2005
    Mình thật vui khi chiến dịch này mình có nhiều thời gian tiếp xúc và lao động cùng các học viên của trung tâm GDLĐXH Phứơc Bình. MHX năm ngoái mình chỉ tham gia được có 1 tuần, lần này mình tự nguyện xin được ở lại tham gia xuyên xuốt chiến dịch. Một tháng đối với mọi người không là nhiều, nhưng đối với mình thì thật là quí báu. Một tháng chiến dịch mình đã tiếp xúc cùng các học viên cai nghiện của trung tâm. Cùng các học viên tham gia các hoạt động thật sôi nổi: nào thi báo tường tuyên truyền phòng chống ma tuý, thi viết bài cảm nhận về gia đình về MHX, thi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, cờ tướng, thi các trờ chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, hội thi karaoke, thi thiết kế thời trang... những hoạt động ấy giúp nâng cao đời sống tinh thần của học viên. Mình cùng các bạn MHX khác tham gia lao động cùng các học viên: tăng gia sản xuất, đan mây tre lá, dạy học văn hoá,... qua những hoạt động ấy mình cảm nhận được từ những giọt mồ hôi, từ những bài học văn hoá,... các học viên đang tìm lại cuộc sống mới cho mình một cuộc sống không còn bóng dáng của ma tuý.
    Nhiều trường hợp cáchọc viên biết mình nhiễm HIV cũng đã lấy lại tinh thần, với mong muốn sống có ích trong thời gian còn lại của mình.
    Đọc những bài cảm nhận của các học viên, mình hiểu được những ước muốn của các học viên. Ước muốn được xã hội dang rộng vòng tay tha thứ những lỗi lầm mà cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời.
    Tất cả những kỷ niệm ấy đối với mình thật không thể kể hết được. Và những kỷ niệm ấy mãi mãi là những dấu ấn khó phai trong cuộc đời sinh viên của mình. Và có lẽ trong suốt cuộc đời mình, mình cũng sẽ không quên những ngày tháng ý nghĩa mà MHX đã mang lại cho mình.
    Mình hy vong năm sau mình cũng sẽ lại được trở về mặt trận xưa.Một mặt trận đặc biệt&#33; Từ mặt trân ấy mình có thể chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình&#33; :wub:
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Ngoài kia nắng vẫn vàng và trời rất xanh...
    By khucthuydu in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 25-07-06, 10:04 AM
  2. Lưu bút ngày xanh
    By hyvong_lybiet in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 13
    Last Post: 20-05-04, 06:11 AM
  3. Trà xanh có tác dụng chống HIV
    By chitcon289 in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 12-11-03, 06:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •