Ngày...tháng...năm...
Trễ 2 ngày so với thời điểm ra quân toàn chiến dịch. Mình phải tự tìm đến địa bàn- một trung tâm cai nghiện cách TP HCM 200km. Lơ ngơ thế nào bị ông xe đò vứt chỏng chơ ngay giữa đường. May nhờ cái áo MHX, mình tìm ra nơi đóng quân dễ hơn tưởng tượng. Phù , coi như tới nơi an toàn !
Buổi giao ban đầu tiên. Mình xung phong vào tổ 10- tổ học viên bị nhiễm HIV. Không nghĩ được đón tiếp nồng nhiệt đến thế. Mình thật sự xúc động khi nhìn thấy những nét cười trên gương mặt học viên - có những người biết mình sắp cận kề cái chết mà vẫn vui vẻ chấp nhận cuộc sống , khát sống và yêu sống biết bao nhiêu !
Vẫn còn đó những khuôn mặt cúi và cái nhìn lặng lẽ.Mình muốn nói một câu gì đó, để xoa dịu những tổn thương của họ, để ánh nhìn kia thôi không âm thầm...Đừng coi mình là người dưng, đừng nhé ! Chẳng phải trước buổi giao ban, mình đã " Chào gia đình " rồi đó hay sao ?

Ngày...tháng...năm...
Lần này, T không bênh vực các anh được đâu ! Tại sao còn xăm mình và hút thuốc? Các anh không nhớ đã hứa rằng sẽ từ bỏ hết những thói quen có hại của ngày xưa ? T biết chứ, cai nghiện ma tuý là một điều rất khó, vì vậy, các anh ơi, hãy bắt đầu từ cố gắng nhỏ nhất :là bỏ thuốc lá và "cái thú " xăm mình. T tin các anh làm được- đừng để T thất vọng có được không ?

Ngày....tháng...năm...
Tối nay giao ban bên tổ 3. Mình xin đội quản lý cho ở lại một lát, để được nói chuyện với học viên. Lạ quá- ngồi giữa những con người đã từng vướng vào nghiện ngập, thậm chí....tệ hơn nữa, lại thấy lòng quá đỗi bình yên ...Trước khi tham gia MHX ở mặt trận các trường cai nghiện, nhiều người đã "khuyến cáo" mình đừng quá ngây thơ và cả tin . Mình thì không nghĩ thế. Mình có cách nhìn nhận của riêng mình, và mình tin vào điều đó. Những sai lầm của họ- những học viên- đã thuộc về quá khứ. Giờ đây, họ đang lần hồi tìm lại chính bản thân mình-của những ngày chưa bị ma tuý đánh cắp- và để làm được điều đó, họ phải là những người thật ý chí. Họ cần được cảm thông và sẻ chia. Một mình mình thôi, mình không đủ sức để kéo họ gượng dậy, nhưng mình cũng không có quyền đẩy họ sâu hơn vào chán chường và tuyệt vọng. Mình thấy mình phải có trách nhiệm nói một câu gì đó, để an ủi họ, động viên họ, tiếp sức cho họ... Và thực tâm, mình mong muốn mình làm được điều đó.

Ngày...tháng...năm...
Nói chuyện với anh M- học viên tổ 9- người đã bị nhiễm HIV. Anh tỏ ra cộc cằn và bất cần. Có những lời nói của anh - gần như sự xúc phạm- làm mình ứa nước mắt. Nhưng mình không trách anh ấy ! Mình hiểu, khi người ta phải luôn nghĩ về cái chết, khi người ta phải đối diện với sự quên lãng của gia đình-những người thân yêu...Nhưng, anh M ơi , bao người cùng cảnh ngộ như anh vẫn không bỏ cuộc ! Anh đừng nản lòng ! Không phải cứ sống nhiều mới là tốt , quan trọng là sống như thế nào, phải không anh ? Anh nhé, hãy nghĩ rằng cuộc đời này còn thật nhiều niềm vui, chỉ cần anh mở trái tim và đón nhận...

Ngày...tháng...năm...
Tiếp tục những buổi dạy xoá mù và phổ cập cấp II cho học viên. Mình không tưởng tượng được, những gương mặt đang chăm chú nghe mình giảng lại đã từng một thời nghiện ngập bê tha... Mình thương họ và thật tình muốn làm điều gì đó giúp họ. Họ lắng nghe mình, ánh mắt hiền lành quá đỗi... như không phải của một người lớn tuổi , đã quá " trải đời " và dạn dày "kinh nghiệm " ... Mình không nghĩ về họ như thế ! Bây giờ ,họ chỉ đơn giản là học trò mình, và mình có cái tự hào rất trẻ con : được họ gọi là "cô giáo", được dạy cho họ học.

Ngày...tháng...năm...
Nghĩ đến ngày kết thúc chiến dịch. Mình lưu luyến nơi này mất rồi!
Gặp lại M. Anh xin lỗi mình vì những lời nói hôm trước. Anh bảo, anh đã phải đối mặt với quá nhiều lọc lừa,thủ đoạn, khiến cho mệt mỏi và luôn luôn nghi ngờ. "Lâu lắm rồi mới nghe những lời chân thành và còn nét trẻ con "- anh đã nói về mình như thế. Không biết anh đang khen hay chê nữa, nhưng nhìn thấy anh cười, tự dưng mình vui lây. Nụ cười ấy chính là "phần thưởng" dành cho chiến sĩ MHX đấy, anh biết không ?

Ngày...tháng...năm...
Vậy là chia tay !
Một tháng MHX đủ để trở thành kỉ niệm , đủ để T lớn khôn hơn... Cả những điều T học được từ các anh: rằng cuộc sống thật đáng yêu khi ta mỉm cười với nó, rằng sau cơn giông mưa bão sẽ tan...Cái siết tay rất chặt và cả những giọt nước mắt hiếm hoi của các anh đã giúp T nhận ra rằng: những việc làm của đội MHX bằng tất cả sự chân thành ,trong suốt 1 tháng qua, không là vô nghĩa.
Tạm biệt những buổi học xoá mù mà cả "cô" và "trò" đều ngồi dưới nền nhà lụp xụp ! Tạm biệt những buổi giao lưu đầy ắp tiếng cười ! Tạm biệt những giờ ra hiện trường lao động- áo xanh chiến sĩ và áo xanh học viên cùng hoà trong sắc thiên nhiên...
Cho T giữ lại dư âm của những ngày hè tình nguyện. Cho T giữ lại một niềm tin....
Ừ, tin chứ, rằng một ngày nào đó mình gặp lại nhau - giữa Sài Gòn, trong tiếng cười thanh thản và bình an...

Nhớ MHX 2003 !!!