Trước đây Huy là một nhà thơ, vợ Huy là một diễn viên kịch nói của đoàn nghệ thuật thành phố. Hai đứa đến với nhau bằng tình yêu và sự tự nguyện, phải nói rằng hai đứa rất đẹp đôi và được sự ủng hộ của gia đình về mọi mặt. Thời gian đầu cả hai sống rất hạnh phúc, vợ Huy sinh được một nàng công chúa xinh xắn và dễ thương …giống Huy như đúc. Và hai vợ chồng đặt tên là Hạnh Dung (NN đó bà con) để nói lên sự hạnh phúc đó, làm Huy sung sướng và hãnh diện lắm. Mỗi ngày sau mỗi giờ trầm tư suy nghĩ cho những án văn chương của mình, Huy lại giúp vợ làm những công việc vặt trong gia đình và chăm sóc nàng công chúa của mình. Có được bao nhiêu tiền nhuận bút hay khoản gì thêm Huy đều đưa cho cô ấy, với một niềm vui tràn ngập trong lòng. Sau khi sinh thêm một nàng công chúa nữa Huy đặt tên là Hoàng Nga (chitcon289 bây giờ), hạnh phúc cũng thật tràn đầy trong căn nhà ,một tổ ấm nhỏ của Huy. Thế rồi mọi việc bắt đầu thay đổi từ khi vợ Huy hết thời gian đi làm trở lại. Nhu cầu về tiền bạc, mua sắm tăng lên,cả tính tình cũng thay đổi hẳn. Theo bạn bè rủ rê, vợ Huy ngày càng ăn chơi, đua đòi, diện những bộ đồ hợp thời trang, son phấn thì dùng loại xịn…Thêm vào đó là những buổi vui chơi, đàn đúm với bạn bè. Gia đình, chồng con chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy. Cô ấy thường xuyên về nhà muộn, thế là Huy phải vừa đón con vừa đi chợ bếp núc. Nấu nướng xong, cơm canh đã dọn sẵn vậy mà chờ hoài không thấy cô ấy đâu….bé Nga và bé Dung đói bụng quá đành phải ăn trước rồi đi ngủ. Còn mình Huy ở lại chờ cô ấy đến mười hai giờ khuya lúc đó mới thấy mặt, Huy cố hỏi thì cô ấy trả lời:
-Tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền, chứ lương ba cộc ba đồng của anh làm sao đủ cho tôi son phấn…nói chi là lo cho gia đình.
Dù sao Huy cũng hiểu rằng, lương cả hai vợ chồng phải chi tiêu dè sẻn lắm mới tạm đủ ăn nói chi là …son phấn cho cô ấy. Nhưng nói ra thì sợ vợ mình tự ái, cho Huy là người không biết điều, Huy nhẹ nhàng bảo:
-Thôi từ nay em đừng làm thêm nữa ở nhà với con, hãy để việc đó cho anh. Anh sẽ đi đạp xích lô cũng kiếm thêm được vài ba trăm ngàn….
Chưa để Huy nói hết câu, cô ấy bảo:
-Vài trăm ngàn thì làm được cái gì, thôi thôi sức anh trói gà không chặt nói chi là đạp xích lô..
Trong giọng nói đầy trách móc của cô ấy, Huy nhận thấy sự khinh bỉ, coi thường ….Quả thật trong thời gian dài Huy đã cho vợ mình làm theo ý của cô ấy, cho đến khi nên người ta xì xào chuyện vợ huy với một anh chàng Việt Kiều làm đại diện một công ty nước ngoài tại thành phố. Lúc đầu Huy cũng nghĩ là do công việc nhưng dần dần Huy nhận ra lời đồn đại đó là đúng, bữa con bao giờ cũng vắng, chỉ có ba bố con, đừng nói chi đến chuyện chăm sóc con cái nấu nường cho chồng bữa cơm ngon. Chuyện đi sớm về muộn đã trở nên bình thường, mọi việc trong nhà cô ấy đều giao phó cho Huy. Không chịu nỗi sự lạnh lùng của vợ và sự đàm tiếu của mọi người, Huy đã tìm hiểu sự thật. Ngồi khuất cuối con đường, Huy thấy cô ấy điệu đàng xách chiếc túi nhỏ từ cổng cơ quan bước ra, trước mặt là một chiếc BMW 3851 bóng loáng sang trọng. Họ đi qua Huy như một đôi vợ chồng hạnh phúc, Huy như bàng hoàng choáng ngợp và muốn giết chết đôi tình nhân kia. Nhưng Huy không thể và lầm lũi quay về, và lấy rượu ra uống như một thằng điên và ngồi đợi cô ấy về. Vừa thấy cô ta , Huy dùng hết sức đánh cho cô ấy một trận… Sáng ra thấy mặt cô ấy bầm tím Huy thấy ân hận vô cùng, Huy đã xin lỗi cô ấy vì đã không làm chủ được mình nhưng cô ấy không nói gì. Những ngày tháng sau cô ấy đi triền miên, gia đình đồi với cô ấy không còn ý nghĩa gì cả. Bé thi khát sữa đòi mẹ khóc khang cả tiếng cũng chẳng làm cho cô ấy bận tâm, mặc dù Huy rất giận nhưng Huy đã van xin cô ấy đừng đi quá giới hạn và bé Nga, bé Dung không thể thiếu mẹ. Nhưng mọi cố gắn của Huy không đủ sức thuyết phục bởi vì Huy không làm ra tiền như cô ấy muốn, Huy tìm quên bằng men rượu đến nỗi không còn nhận ra mình là ai nữa. Huy không còn tâm trạng để viết văn chương, mà có viết cũng thấy mình không đủ tư cách. Cô ấy đã bỏ nhà đi biệt, không một lời giả từ…. bé Nga và bé Dung khóc nhớ mẹ nó mà lòng Huy tan nát. Sau một thời gian dài chán trường thất vọng, tìm quên bên men cay, có lần Huy tỉnh dậy thì Huy thấy bé Dung, bé Nga ngồi bên cạnh mình. Nhìn mặt mũi nhếch nhác của hai đứa Huy không khỏii chạnh lòng, chỉ vì chúng bây giờ không còn mẹ bên cạnh nữa…Hai đứa hôm lên trán Huy, vuốt khuôn mặt đã không còn phong độ như xưa… nó thật tàn tạ làm sao. Hai đứa vừa khóc vừa bảo:
-Ba ơi! Ba đừng chết……. đừng bỏ chúng con ….
Trong lòng Huy ý thức tự nhiên trỗi dậy và Huy tự xĩ vã mình: tại sao mày lại như vậy? tại sao mày lại sống một cuộc sống tồi tệ thế kia.,…… cô ta có đáng cho mày làm vậy không?. Những giọt lệ trên má Huy cứ tuôn khi nhìn thấy hai đứa con Huy, nó mới đáng thương làm sao… và chúng không thể đáng thương hơn nữa. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp Huy đứng dậy. Huy cố gắn chăm sóc hai đứa, hằng ngày phải kiếm sống bằng nghề đạp xích lô….Một cô hàng xóm tốt bụng đã trông nhờ hai đứa và từ đó ba cha con Huy dựa vào nhau mà sống. Bé Dung, bé Nga rất ngoan ngoan, hầu hết mọi năm học đều là học sinh tiên tiến và giỏi, hai nàng công chúa của Huy ngày nào đã lớn khôn......nhưng vẫn có lúc Huy đọc được trong đôi mắt hai đứa một nỗi buồn, nỗi buồn ấy Huy biết, dù có cố gắn cách mấy Huy cũng không thể thay thế được tình cảm của người mẹ…..Bao nhiêu năm qua Huy đã tha thứ cho cô ấy, dù sao đi nữa Huy cũng mong cô ấy thật hạnh phúc với những cái mà cô ấy có và …..cuộc sống vẫn tiếp diễn….
|