Nhiều lần anh muốn đến làm quen với em, trò chuyện với em..nhưng rồi anh chợt cảm thấy lúng túng khi em luôn đi bên cạnh một người khác. Em đi bên người đó sao trông thật vui, thật hạnh phúc thế nhỉ..lúc đó em có biết anh rất muốn mình cũng đuợc ở bên cạnh em như vậy lắm không... và thế là anh nghĩ rằng em đang có người yêu rồi đó, mà đã có người yêu rồi thì đời nào em chịu cho anh làm quen, đúng không ? Thế là anh gác lại suy nghĩ ngẩn ngơ kia : "anh sẽ đến bên cạnh em, được làm quen với em..."
Có những lúc em lướt qua mặt anh thật nhanh và em có biết hay chăng: anh đã mĩm cười với em thật tươi đó..em thì vẫn thế vẫn nhẹ nhàng lướt qua anh, em đâu hay biết có một người đang nhìn theo em..anh đúng là điên thật nhỉ !!
Thế rồi anh lại vùi đầu vào những khoảng thời gian bận rộn, nào là việc thi cử, đi thực tập sư phạm, làm đồ án, đi học thêm hay dạy kèm.....anh đã cố sắp xếp cái ý nghĩ được làm bạn với em vào trong cái ngăn kéo củ kỹ của trái tim nguội lạnh này rồi đó, em biết không? Anh thầm nghĩ, giờ này có lẽ cô bé mặt cười kia đang rất vui vẽ bên ai kia rồi, vì sao lại chịu làm quen với một con ngừơi đang cô đơn và buồn như anh đâu.
Và cứ như thế thời gian đã trôi qua thật nhanh, đã 9 tháng rồi anh chưa được gặp lại cô bé mặt cười ấy. Để rồi buổi sáng hôm nay, anh bất ngờ nhận ra em đang diễn trên sân khấu. Lần này anh mới có dịp được nhìn em thật kỹ..không giống như những lần khác
Có những lúc anh thầm nghĩ, cô bé ấy có gương mặt thật hồn nhiên và phúc hậu cứ như là những bức tượng trong những nhà thờ mà anh đã từng vào chơi hôm nào, và chắc là dọng nói của em cũng dịu dàng và êm ái như tiếng hát thánh ca nhỉ...và rồi anh lại thầm mong anh có thể được cùng em trò chuyện. Anh không phải là con người nhút nhát hay e ngại sự giao tiếp với bất kỳ một người con gái nào...mà bởi chỉ vì một điều thôi : anh mới vừa trãi qua một mối tình đau khổ và tuyệt vọng, con tim anh dường như đang bị tổn thương, anh đã sống một khoảng thời gian rất cô đơn và buôn bã đấy thôi.Có những lúc anh cảm thấy dửng dưng trước tất cả, anh không còn biết đâu là niềm vui, đâu là nổi buồn, và đâu là hạnh phúc hay sự cô đơn nữa, anh đã từng thờ ơ trước bao người con gái khác, anh đã từng nghỉ tất cả mọi người con gái đều như nhau : họ chỉ vội vàng đến, vội vàng đi, chẳng ai lại có thể làm cho anh có được cái cảm giác yên bình và hạnh phúc cả, họ chỉ biết đùa vui với anh mà thôi ...nhưng rồi tất cả điều đó đều lẹ làng biến mất..kể từ khi anh gặp em, anh cũng không thể hiểu vì sao, mặc dù anh chưa một lần trò chuyện với em, chưa hề biết về em nữa, ngay cả cái tên em nữacon tim anh như bừng tỉnh...nó lại đập lên những nhịp đập tự nhiên, phải chăng anh đã biết ...rồi đây nhỉ ?? .và tự nhiên giờ đây, gặp được em, những cái cảm giác kia dường như đang tan biết mất. Anh chỉ sợ nếu như làm bạn của em, anh sẽ chỉ mang đến cho em cái buồn mà thôi...anh không muốn nụ cười trên môi kia tan biết mất....
|