Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng mà có lẽ là đối với anh là có nhiều sự kiện xảy ra. Anh đã nhận được rất nhiều bằng khen thưởng...không giấu nổi niềm vui sướng và hãnh diện anh đã cười thật vui. Nhưng không phải chỉ có thế; điều làm anh vui và bất ngờ nhất chính là được gặp lại em : cô bé có đôi mắt thật trong sáng và nụ cười hồn nhiên...cô bé mà anh đã từng bắt gặp mỗi lần đi học chung trường đây mà, anh và em đã tưng lướt qua mặt nhau nhiều lần lắm, riêng anh thì anh vẫn nhớ mãi gương mặt của em..còn em thì vẫn mãi không hay biết, có một người đã để ý đến em hồi lâu..và hôm nay gặp lại em nơi mái trường đại học này : vẫn nụ cười ấy, ánh mắt kia...sao làm anh bối rối và ngượng ngùng quá đỗi. Có lẽ đã gần chín tháng rồi anh mới được gặp lại em. Em thì chắc là không biết anh là ai rồi..bởi vì chỉ một điều đơn giản thôi : anh chưa một lần trò chuyện với em, chưa một lần làm quen với em, chưa một lần đi cùng em, anh chỉ biết nhìn trộm em từ xa thôi mà...cho dù như vậy đối với anh, hình như hình bóng em thân thương lắm...mỗi lần gặp lại em là cái cảm giác bối rối và hồi hộp tưởng chừng như đã ngủ quên bấy lâu trong con tim nguội lạnh của anh lại trỗi dậy.
Lục lại trong đầu những suy nghĩ hình như anh đã để ý đến em từ lâu lắm rồi đó.hic đó đúng là cái cảm giác bị sét đánh đui_thèn_lèn ( đen thùi lùi ) đây mà, cái cảm giác đó đúng là thú vị biết bao. Gương mặt thiên thần của em đã để lại trong anh rất nhiều ấn tượng. Anh thích nhất là cái cách em cười, ôi nụ cười mới thật hồn nhiên biết bao..anh đã dường như chết đứng ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy em đi trong giảng đường này.