Khi những gì bình thường nhất đến với chúng ta ta không hề cảm nhận được ! Nhưng biết đâu trong một khoảnh khắc lẽ loi nào đó ta mới chợt biết rằng đó là niềm hạnh phúc của riêng ta ! Một niềm hạnh phúc chẳng bao giờ ta có thể tìm lại đuợc. Ta và em, một khoảng cách, một cái ranh giới nhỏ nhoi mà cả hai không hề dám vượt qua. Có những điều ràng buộc bởi những định kiến xem như chừng rất vô hình nhưng thực tế ra nó lại hiện hữu một cách rõ nét trong cuộc sống đời thường này.

Về nơi đâu em yêu, ta sẽ luôn có đôi, về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa rời ??? Về nơi đâu ! Nơi đâu được cái thiên đàng như thế. Chẳng có nơi nào cả ! Biết bao lần ta lắng nghe Quang Dũng cất cao tiếng hát bản nhạc dấu yêu này. Một chút xót xa dội về. Định mệnh đã xây lên một bức tường cao thật cao, để rồi ta và em đứng hai đầu nỗi nhớ... Biết chỉ lặng nhìn mà trách thầm cho duyên phận mà thôi. Nhớ lại những chiều lang thang cùng em trong khoảng sân bình yên trong trường ... Thoáng đó mà đã như một giấc mơ .... Có chút gì rung động trong ta. Một chút gì cảm xúc của 6 năm trôi qua ta mới tìm lại được......

Khoảng cách ... định mệnh hay sao ! Ta không hiểu tại sao lại có cảnh như thế này ! Phải chi ta không gặp em ! Cô bé dỗi hờn trẻ con vô tư, thường hay nũng nịu cùng ta mỗi lần trò chuyện ! có lần em gục đầu trên vai ta. Một khoảng khắc yên bình ngắn ngũi nhưng để rổi cả hai chợt nhận ra rằng .... có lẽ ta đã đi qua cái giới hạn của tình bạn ! Ta và em chẳng thể nào đến với nhau được, ngẫm lại nhìn ta.... có lẽ nào .....

Không hiểu sao khoảng thời gian gần đây ta và em quan tâm đến nhau nhiều thế ! Khoảng thời gian dành cho nhau cũng dài hơn so với một tình bạn thân thiết bình thường ! Em và ta đều có cùng chung 1 suy nghĩ "lẽ nào ta đã yêu nhau". Và vẫn vô tư nụ cười trẻ thơ ! Em kẻ cho ta nghe những đồng nghiệp trong trường dành tình cảm đặc biệt cho em, không biết sao ta lại nỗi nóng với những việc đó. Ta ghen ư ! Ta cũng không biết nữa ! Nhưng ta chỉ biết chắc một điều là ta rất sợ mất em. Rồi tiếng yêu cũng nói nên lời ! Bàn tay em nằm trong lòng bàn tay ta nóng bỏng. Câu hứa mãi muôn đời chung thủy bên nhau sao có đôi lúc ta cảm nhận có nhiều gì chông gai sẽ xãy ra phía trước ! Ta và em ! Liệu tình yêu sơ khai của cả hai có đủ sức mạnh để vượt qua những định kiến của xã hội này. Ngày trước khi từ giả quá khứ tội lỗi ta từng sống những chuỗi ngày trên những định kiến đó nên ta hiểu, hiểu và hiểu rầt rõ con đường tình yêu mình rồi se đi qua .... Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đôi ! Về nời đâu em yêu ơi ta sẽ không xa rời ! Thiên đường đó nơi đâu em nhỉ ?! Một câu hỏi mà câu trả lời vẫn còn nằm ở hai chữ : Thời gian