Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 28 of 28

Thread: ước gì

  1. #21
    Nhìn sao trời chiếu sáng , lòng em chợt nhớ đến dáng người...
    Không biết đã bao nhiêu đêm em cố tìm cho mình một vì sao để nơi đấy em có thể thấy lòng mình đỡ trống trải.
    Đã nữa tháng trôi qua , anh ra đi không để lại cho em một lời chào tạm biệt .Tim em chợt nhói lên khi giữa dòng người xuôi ngược , thoáng dáng ai giống anh đến ngỡ ngàng?!
    Em muốn gọi tên anh thật to nhưng em lại sợ , em sợ khi phải đối diện với chính mình và chính anh. Anh ơi, em khong nghĩ rằng chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau .Một tháng đủ đánh thức con tim em nhưng sao không đủ thời gian để chôn vùi hình bóng ai anh nhỉ?!
    Ngày tháng vắng anh Biên Hoà như ko cựa mình , mệt mỏi nhưng em vẫn cố , cố không để mình ngã quỵ ...
    Anh ơi! xin hãy đừng quay trở lại, hãy cho em tìm một chút bình yên trong trái tim mình .
    0903...->0918754...

  2. #22

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    Có một câu chuyện rất hay , từ Hoathuytinh.com . Câu chuyện bắt đầu thế này:
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?

    Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:

    -Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.

    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.

    Anh ta nói:

    -Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?

    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

    Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:

    -Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

    -Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

    Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:

    -Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

    Anh ta lại uống ly sâm panh

    -Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !

    Tình yêu là cốc nước trắng.

    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

    Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Một câu chuyện rất hay , phải không các bạn ... TY bao trùm mọi thứ : Có nồng nàn , có đắng cay cũng như vị ngọt ngào của nó.... TY thoát ra từ trái tim , từ sự giản dị... Thật đơn giản mà đôi khi ta phải nhìn nhận lại....
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi người bạn thật sự yêu thương lại không yêu bạn . Nhưng điều đó chưa thật sự đau thương bằng nếu bạn thật sự yêu thương một người mà lại không có can đảm để nói lên cho người đó biết.

  3. #23
    câu chuyện của bạn vừa kể rất hay, thật tình là rất hay. đúng vậy, tình yêu có những lúc ngọt ngào có những lúc đắng cay, cũng có những lúc vui sướng hay thất vọng .nhưng có lẽ mình đã không đau nhiều lắm vì mình đã dám nói những cảm nhận của mình cho người ta biết. có lẻ mình sắp tìm ra được câu trả lời cho chuyện của mình rồi. có thể vài ngày nữa mình sẽ gặp người ta sau 2 năm xa cách.không biết người ta như thế nào ,và quan trọng hơn là mình sẽ gặp người ta với thái độ như thế nào và mình có thật sự còn thương người ta như mình đã từng nghĩ hay không hay là thời gian đã chữa lành vết thương cho mình lúc nào mình không hay. mình rất băn khoăn , bối rối và lo lắng. mình vừa lo là mình không còn yêu người ta như trước vừa lo nếu mình yêu người ta như lúc trước thì liệu mình có cho người ấy mội lần nữa rời khỏi mình không? vì sau lần gặp này thì không biết bao giờ mình mới gặp lại.có thể là 2,3 năm cũng có thể là 5 năm hay lâu hơn hay không bao giờ gặp lại nữa . mình thật sự không biết phải như thế nào nữa.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  4. #24
    Trưa nay nhận được Phone của anh , em như lặng người và không thể tin vào điều đó.Nữa giờ đồng hồ hỏi han vẫn chưa kịp để em định thần ??
    hai mươi tuổi , em vẫn chưa hề một lần yêu và nếm trải cảm giác được yêu là như thế nào .Không phải vì em "khùng" như đôi người vẫn bảo , đơn giản vì em quá bận lo toan cho cuộc sống của mình.Vả lại quan trọng hơn cả là tình yêu đối với em không như chuyện cổ tích , muốn là sẽ có.

    Để rồi gặp anh , em không tin là mình sẽ phải đau lòng vì một người con trai khác. ngốc nghếch- đố là cái cảm giác em thay được khi bắt đâu quen anh.
    Good morning Baby!em dang làm gì đó?
    Nhũng cái mess làm em vui cả ngày nhưng để làm gì vậy hả anh? Tại em không dám nhìn vào sựt hật là ngoài em anh còn hàng trăm thú vui khác.Tại sao em lại cố tình không hiểu những lời ngụ ý của anh " Đôi khi nói dối mà đem niêm vui lại cho người khác cung đáng tha thứ phải không em?".Ùa, chỉ tại đó là tình yêu mà tình yêu thì nó có tiếng nói riêng của nó.


    Em có lỗi gì khi sinh ra mình là con gái . Để được yêu lại khó khăn đến vậy?

  5. #25

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Thế nào là người mình yêu?! Thế nào là người yêu mình?! Tại sao tôi cứ mãi chạy trốn để rồi khi dừng lại, đối diện với nó, tôi chỉ cảm nhận được sự cay đắng và xót xa ... Có lẽ tôi đã dừng lại không đúng lúc chăng ?!
    Trong e dè, tôi lại cắm đầu chạy, mải miết như thế ... Tôi ko muốn dừng lại nữa... Có người gọi tôi, níu kéo tôi nhưng tôi vờ như chẳng nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Trái tim tôi lại trở nên vô cảm ?! Có người bảo tôi :" Trong cái vẻ bề ngoài cứng rắn, săt đá ấy vả chăng chỉ là một con tim mềm yếu đang khoắc khoải được yêu thương, san sẻ ". Tôi ko biết, tôi đã rất kiêu hãnh ...

  6. #26

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Một tháng đủ đánh thức con tim em nhưng sao không đủ thời gian để chôn vùi hình bóng ai anh nhỉ?!
    Hai mươi tuổi , em vẫn chưa hề một lần yêu và nếm trải cảm giác được yêu là như thế nào . Không phải vì em "khùng" như đôi người vẫn bảo , đơn giản vì em quá bận lo toan cho cuộc sống của mình. Vả lại quan trọng hơn cả là tình yêu đối với em không như chuyện cổ tích, muốn là sẽ có.
    Để rồi gặp anh, em không tin là mình sẽ phải đau lòng vì một người con trai khác. ngốc nghếch - đó là cái cảm giác em thấy được khi bắt đầu quen anh.
    Matbuon ơi, sao lại có sự đồng cảm đến thế, từ suy nghĩ cho đến sự việc ...

    Anh ra đi mang cả niềm kiêu hãnh đã có trong em từ lâu... Đôi mắt vui lần đầu vương nỗi buồn, nụ cười tươi trên môi bỗng khẽ tắt ... Có nhiều người hỏi em vì sao, có nhiều người lo lắng em bị gì ?! Nhưng em biết trả lời thế nào đây anh ?! Em ko biết nữa ... Em đã từng rất tự tin, rất kiêu hãnh trước mọi người ... Nhưng với anh, em lại không như thế
    - "Chàng có hay đôi mắt buồn. Tình ta vỡ tan tựa mây khói. Và anh có nghe lời em nói với anh. Rằng em chỉ yêu anh mãi thôi "

  7. #27
    Tết Nguyên Đán đã sắp đến rồi , vậy là gần 1 tháng anh ra đi , em đang tập cho mình thói quen không nghix về anh nữa .Nhưng em sợ, khi em bắt đầu làm được điều đó ,anh lại trở về , lúc đó trái tim non nớt của em liệu có làm được điều gì?!

    Đúng, tình yêu có lí lẽ riêng của nó thì tại sao lý trí không mách bảo được cho em điều gì hả anh?Xin hãy ra đi mãi mãi , dù điều đó làm em đau lòng .

  8. #28
    đã có lúc mình cũng như các bạn. khi người ta ra đi, mình như mất hết niềm vui, quên đi cuộc sống, suốt ngày chỉ buồn, chỉ nhớ đến những kỉ niệm xưa. 2 năm không gặp, không liên lạc, không tin tức. rồi thời gian dần trôi,có người đến rồi người đi.trái tim mình dừơng như không còn yêu ai được nữa .mình luôn nghĩ mình còn yêu người xưa nhiều lắm .cho đến lúc mình gặp lại người ấy.mình không thể diển tả tâm trạng lúc đó của mình nữa.có thể nói là mừng và thanh thản lắm,vì mình biết người ta đã không còn sai lầm và vết thương lòng của mình đã lành rồi. thời gian đã chữa lành vết thương cho mình mà mình không hề biết,mình cứ suốt ngày nhìn vết thương đã lành mà tìm mọi cách băng bó cho nó. mình thật ngốc phải không các bạn. và mình cũng may đó chứ, ít ra giữa mình và người ta vẫn còn xem nhau như bạn bè. bây giờ tâm trạng mình thật thoải mái và bình thản.mình muốn các bạn chia sẽ niềm vui đó với mình . và chúc cho những ai đang đau khổ sẽ mau lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn .

    "tình đó nếu biết trước quá đớn đau , ta cứ như chim bình yên ca hát". bây giờ thì mình đã có thể bình yên ca hát rồi các bạn .
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •