Lá thư hay tớ mới sưu tầm được bạn thấy thế nào

Xin hãy cho mưa nơi miền đất lạnh. Ngày mai sõi đá vẫn còn có nhau

Thành phố HCM ngày XX tháng XX năm 200X

Em thương !

Anh chẳng thể nào quên và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mà anh vừ từ cõi chết trở về và cũng chính là ngày anh được tin em vừa lấy chồng.

Anh được tin em có chồng chính từ nơi em, từ giọng nói vừa quen và vừa lạ. Em bảo với anh "Em vừa đám cưới, anh có biết không ?! anh có biết không ?!" - Em hỏi mà như lời hờn trách, như lời than hơn kể. "Anh có biết không" - Anh hiểu vì sao em hỏi anh như thế.

Em có thể biết được không khi gần hai năm qua anh sống mà như chết ! Làn khói trắng quái ác đã giáng xuống cuộc đời anh, nó đã cướp đi của anh tất cả. Anh còn đâu là một sinh viên ưu tú của trường ngày xưa : tình yêu, sự nghiệp, ước mơ ... mà anh bây giờ chỉ có là một con số không tròn trĩnh : Không niềm tin, không sự nghiệp, không tình yêu ... còn gì để nói đâu nữa hởi em.

Em thương ! Đêm nay anh đã không ngủ để viết cho em lá thư này. Có lẽ đây cũng là lá thư cuối cùng mà anh viết gởi cho em. Hy vọng nó sẽ không dang dỡ, dang dỡ như cuộc đời và mối tình của anh, Nó sẽ không dang dỡ như những lá thư mà trong gần 2 năm qua anh viết cho em giữa tận cùng của sự tủi nhục, nhưng những lá thư đã không đến được tay người nhận, mặc dù anh rất muốn em sẽ đọc và sẽ hiểu cho anh. Bây giờ khi viết lá thư này, anh không biết rằng em có đọc nó hay không, hay em lại đem nó ra mà xé nát hàng ngàn mảnh vụn, vụn vỡ tan như trái tim anh khi biết rằng em đã có chồng. Hãy đọc nó nhé em - em sẽ hiểu được ra tất cả, những điều mà ngày xưa em vẫn hay hỏi anh rằng "em không hiểu" và "tại sao...?!".

Tại sao anh lại lỡ hẹn với bạn gái của mình trong lần hẹn đi chơi riêng đầu tiên ?! Em ạ ! Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi mà sao anh vẫn không quên được cái buổi tối năm xưa, khi anh - người đàn ông đầu tiên trong đời nói lời yêu với một người con gái - và em, ngừơi con gái đó đã chấp nhận tình yêu đầu đời của anh ! Vâng ! Anh đã đánh mất tất cả, cũng chỉ tại những đam mê dục vọng đời thường. Anh không trách em. À mà anh có quyền gì để mà trách em, em nhỉ. Dù rằng ngày xưa em từng quỳ dưới chân anh rằng "hứa với em đi anh, hứa đi, hứa anh sẽ không bao giờ sử dụng cái thứ bột trắng quái ác đó nữa. Anh đi bao nhiêu năm em cũng chờ...". Rồi ngày anh trở về sau gần hai năm thì ... em đã không còn nữa. Anh hiểu, hiểu được rằng cái tình yêu mà em dành cho anh không lớn mạnh bằng thời gian hai năm đợi chờ. Mà đợi chờ làm chi em nhỉ ?! Đợi chờ một thằng nghiện ma túy đi cai ... như anh. Anh không giận vì em đã ra đi lấy chồng mà anh chỉ thương và buồn cho mối tình của riêng anh mà thôi. Anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc và mãi mãi sẽ nguyện cầu như vậy. Em còn nhớ không !? Qua điện thoại anh đã nói với em "Anh không đủ cao thượng để nói rằng tình yêu và hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh, nhưng anh chỉ biết rằng nếu em đau khỗ và tuyệt vọng trong cuộc đời thì người đau khỗ và tuyệt vọng nhất sẽ không ai khác ngoài anh"

Hãy nhớ những điều mà anh đã nói nhé em.

Anh : Hoàng Song