Vẫn như ngày xưa, tôi chẳng bao giời lý giải được vì sao tôi yêu anh nhiều đến vậy. Cũng như tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao những cơn mưa vẫn mãi rơi, nhưng có những điều mất đi người ta lại chẳng bao giờ tìm lại được...
Đã rất lâu rồi tôi không đựơc gặp anh. Rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười rất tươi để giấu đi ánh mắt thật buồn quen thuộc. Rất lâu rồi tôi không được siết chặt bàn tay rất đỗi thân thương ấy. Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi nhận ra tôi không phải là người con gái mà trái tim anh đang thiếu vắng. Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày tôi hạnh phúc với tình yêu mới. Rất lâu rồi.... Nhưng những dấu yêu ngày nào tôi chẳng bao giờ có thể gửi cho gió mang đi thật xa. Ngày xưa, tôi tưởng rằng chỉ những cơn mưa mới mang đến nỗi buồn. Xa anh rồi tôi mới biết, có những ngày nắng đẹp còn buồn hơn cả những cơn mưa... Mà cũng phải thôi. Làm gì có chốn nào là vùng trời bình yên khi lòng mình đầy giông bão.
Anh bây giờ chắc đã khác xưa. Chắc nụ cười của anh không còn vương nỗi buồn từ ánh mắt. Có lẽ anh đang hạnh phúc bên người yêu mới. Chắc anh đã không còn là người ngày xưa tôi đã yêu. Cũng đúng thôi. Vì anh và tôi vẫn phải bước đi dẫu trời mưa hay nắng. Trong bề bộn cuộc đời, anh có bao giờ một lần nhớ đến em không?
Em vẫn vậy thôi. Vẫn khờ khạo đợi mong anh. Vẫn chỉ biết lang thang trên net để được "nhìn thấy" anh mỗi khi lòng quay quắt nhớ, để an lòng khi biết rằng anh vẫn khoẻ. Em mãi là kẻ chỉ dám đứng bên lề cuộc đời anh...
Sinh nhật anh, em cầu mong cuộc đời mang đến cho anh thật nhiều niềm hạnh phúc. Và mong anh có đủ dũng cảm để đi hết con đường anh đã chọn.