Re: Thư tình không gửi
Hạnh phúc đôi khi đủ đầy
Như quả bóng tròn căng mình rồi vỡ
Trong không gian, bóng xì hơi, bật khóc
Vì lúc này mới biết những niềm đau
Duyên nợ vợ chồng khó có kiếp sau
Sao không ai nhận thấy?
Dù chỉ một giây, một đêm cũng vậy
Người ấy là ta, ta là người ấy
Trách nhau thêm sầu trong mùa mưa ngâu

đọc và cho ý kiến nha


Bạn Giản Đơn thân mến,
Trên trái đất của thế kỷ 21 này, có biết bao người vợ, người chồng luôn sống cô đơn ngay trong mái ấm gia đình mình. Nhưng chỉ có người lãng mạn mới nhận ra điều đó. Bởi người lãng mạn không chịu nổi không khí của những đơn điệu đời thường. Vật chất đủ đầy nhưng vật chất phải mang theo tâm trạng, tâm hồn của người sử dụng nó. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Và thật khó đưa ra lời khuyên vì chính bản thân tôi cũng có những rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống gia đình. Chỉ biết rằng, đừng bao giờ đánh mất những đam mê của mình trong cuộc sống, đừng để độ lãng mạn của mình thuyên giảm dù bên cạnh mình là người bạn đời rất khô cằn. Vì trên đời này không có gì buồn hơn là mình đánh mất mình, và chán chính bản thân mình.
Chúc hạnh phúc khi vơi lại đầy
Chúc nước mắt chảy thành ngọt ngào
khi bạn trong vòng tay dịu dàng của anh ấy....
>Anh thân yêu,

Có bao giờ người ta thôi không viết thư tình không anh nhỉ? Có bao nhiêu lá thư tình không được gửi tới nơi người nhận? Chắc chẳng ai có thể thu thập được số liệu này. Như em đây giờ đang viết cho anh, và biết chắc anh sẽ không bao giờ đọc nó.

Lý do thì nhiều. Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này, người ta nhớ rằng người ta có trái tim để sống mà nhiều khi quên mất rằng mình có một trái tim để yêu và rung động. Công việc, con cái, các mối quan hệ xã hội, các buổi chiều nhậu nhẹt, các buổi tối lang thang nơi cafe, shops nọ shop kia làm chúng ta ít khi còn được ngồi lại một mình để lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn của chính mình. Có lúc em nói với anh rằng em viết văn, làm thơ anh ạ, anh chỉ cười và bảo dạo này em “bị làm sao” đấy. Anh có nói thế cũng được, cứ cho là em hâm hấp đi, nhưng hãy hỏi thơ đâu, anh đọc thử xem. Thế nhưng anh bận, ở nhà anh cần để cho đầu óc thảnh thơi. Và em cứ làm thơ, viết văn mà tự đọc đi em ạ.

Cuộc sống của gia đình mình thật đẹp. Ban ngày hai vợ chồng đi làm. Con gái chúng ta đã 3 tuổi thông minh nhanh nhẹn và hài hước. Tối tối vợ chồng quây quần bên mâm cơm nhỏ, anh vốn không thích đi ăn bên ngoài, thích ở nhà với vợ con. Bia bọt chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Ăn cơm xong cũng chẳng phải rửa bát, chúng ta lại xem ti vi... rồi đi ngủ. Chẳng mấy khi cãi cọ, điều tiếng gì.

Vậy em còn cần điều gì nữa nhỉ. Đôi khi em cũng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và muốn mình bớt lãng mạn viển vông đi một chút. Đừng mong ngắm mưa qua cửa sổ cùng anh để cảm nhận sâu hơn cái ấm cúng trong nhà mình. Đừng mong lặng im tay trong tay nghe một bản nhạc trữ tình. Đừng hỏi anh tại sao không nắm tay em đi trên phố đông. Cuộc sống bận rộn không cho phép những giây phút như thế phải không anh. Có khi em kể với anh về một cảnh tượng lãng mạn mà em quan sát được ban ngày, anh lại trêu trọc em bằng cách thử diễn đạt lại một cái vuốt tay âu yếm, mà anh em mình lại cười khanh khách chứ không lặng im tiếp nhận và mắt sáng bừng như người ta anh nhỉ. Người ta thường cho rằng bằng lòng với cuộc sống hiện tại là hạnh phúc. Em, anh, chúng ta là những con người hạnh phúc với những đơn điệu hàng ngày.

Bây giờ thì em hiểu rồi. Người ta khuyên là không nên vì những rung động thoáng qua mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vậy thì hạnh phúc gia đình nghĩa là hãy sống mòn mỏi với những gì mình đã có, và hãy cố gắng giữ gìn lấy nó. Nói thì hay anh nhỉ, nào là bạn phải hâm nóng sự lãng mạn giữa hai vợ chồng, nào là phải thế này thế nọ. Em biết anh em mình còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng sự lãng mạn thì đã một đi không biết có bao giờ trở lại không. Em muốn hỏi anh nhiều nhưng hình như không còn đủ lãng mạn để hỏi anh điều đó, anh cũng chẳng đủ lãng mạn để trả lời em. Em biết làm sao đây anh? Không thể tiếp tục “sống mòn” mãi phải không anh?