Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Tình dục đồng giới - chấp nhận hay không?

  1. #11
    với những người đồng tính đến vớii nhau vì tình yêu và không có một chút mưu lợi gì về phía bạn của mình thì sẽ không có việc gì phải đáng thảo luận ở đây cả.

    to TRangnguyen: chuyện của 2 bạn hoàn toàn tự nguyện thì không ai có thể trách hay cấm đoán được, mình rất thán phục bạn về tính thẳng thắng dám nói lên sự thật :clap: .
    Nhưng mình cũng lo ngại môt điều là chuyện của hai bạn sau này sẽ ra sao???gia đình các bạn có biết không?? vì các cuộc tình như thế này thường không nhận được sự đồng tình từ gia đình!
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  2. #12
    SHMILY
    Guest
    Originally posted by lisaqn@Jun 3 2004, 10:08 PM
    Nhưng mình cũng lo ngại môt điều là chuyện của hai bạn sau này sẽ ra sao???gia đình các bạn có biết không?? vì các cuộc tình như thế này thường không nhận được sự đồng tình từ gia đình!
    Gia đình tôi rất nghiêm khắc giáo điều ,
    ba mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi fai làm gương cho hai em ,
    nên tôi nghĩ tôi sẽ ko nói chuyện này cho gd biết ,
    vả lại ,bạn cũng ko đòi hỏi tôi việc này , và tôi cũng vậy .

    Như đã nói xh chúng ta ko chấp nhận chuyện đồng tính ,
    luôn cho đó là tệ nạn của xh cần phải loai bỏ , khai trừ ,
    với một xh cứng nhắc giáo điều như thế ,
    làm gì có mộtai có đủ dũng khí tuyên bố tôi là người đồng tính ?

    Chúng tôi cũng ko ngoại lệ ,
    chúng tôi sẽ là những con người bình thường ,
    thậm chí là người gương mẫu trước tất cả mọi người ,
    nhưng chúng tôi sẽ ko lập gd ,
    ko dem phiền khổ cho bất kì một ai ,
    cùng nhau sống như những người bạn tốt ,cho đến hết đời ,
    chuyện có vẻ thật hoang tưởng ,
    nhưng chúng tôi tin vào tình yêu của mình ,và tin là mình sẽ làm được

    Mỗi ngày , khi thức giấc , chúng tôi ko cảm thấy bất hạnh vì mình là người đồng tính , chúng tối cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì có thêm một ngày mới để yêu và được yêu


  3. #13
    chocomaro
    Guest
    Chúng tôi quen nhau từ ngày học cấp 2. Ngày đó tôi là một con bé rất rụt rè, chỉ biết cười mỗi khi bạn bè trêu đùa. Cả hai đứa đều có cuộc sống đầy đủ so với thời tem phiếu đầy khó khăn. Anh có bạn gái (kiểu tình châu chấu bọ xít thời mới lớn), và sau đó có vài mối quan hệ nữa. Chúng tôi là bạn thân - anh xem tôi là người bạn rất thân, còn tôi thì bắt đầu nghĩ đến sau chữ bạn thân.

    Ngày tôi vào đại học, anh đi du học; một chuyến xa nửa vòng trái đất. Chúng tôi bắt đầu liên lạc bằng thư từ, email. Rồi anh nói lời yêu, tôi hạnh phúc và chờ đợi. Nhưng anh không quay về - không thể quay về vì hoản cảnh gia đình. Anh không nói với tôi điều đó, chỉ lẳng lặng bặt tăm. Tự ái, tôi nói chia tay và không nhận được tin gì từ anh nữa trừ mỗi Valentine đều có một tấm thiệp.

    Hai năm sau, tôi cũng đi nước ngoài, nhưng ngược con đường của anh. Việt Nam nằm ở giữa, chúng tôi đứa đi Đông, người đi Tây. Khi đã an phần nơi đó, tôi viết thư báo cho anh biết mình đang ở nước ngoài. Anh hối hả gọi điện, bảo rằng tưởng tôi theo chồng đi tây. Mỗi chủ nhật tôi đều chờ điện thoại; giờ giấc trái ngược như thế mà chúng tôi gần nhau hơn. Tôi lại hy vọng, còn anh thì vẫn giữ thái độ như bạn thân.

    Một hôm anh kể tôi nghe anh đang yêu một người mà người đó đã có người yêu rồi. Tôi buồn ngồi nghe anh nói và chuyển thành "nhà tư vấn tình yêu" từ xa. Vừa đến xứ lạ, chẳng bạn bè nhiều, những cú điện thoại thường xuyên vào giờ bất thường làm cả nhà chú ý. Anh rất dễ thương và gia đình tôi ai cũng thích. Lâu anh không gọi điện, mọi người đều hỏi thăm. Nếu không gặp tôi, anh vẫn có thể nói chuyện với dì cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi làm bạn như thế đó, và bao giờ anh cũng nói rằng tôi là một người lắng nghe tuyệt vời, nói chuyện với tôi bao giờ anh cũng vơi đi tất cả lo âu. Tôi thì buồn vui lẫn lộn.

    Một ngày nọ, anh gọi điện và rào trước một câu rằng anh muốn nói tôi nghe chuyện này nhưng đừng bao giờ bỏ anh ra đi. Tôi chỉ thốt lên một tiếng "hả?" khi nghe anh nói anh yêu đàn ông. Mối tình tuyệt vời mà anh theo đuổi suốt thời gian tôi tư vấn chính là một người đàn ông hơn anh 20 tuổi!!! Ước gì tôi đừng làm người vun đắp. Ước gì tôi thành thật với mình, ích kỷ và ghen tuông nhiều hơn. Ước gì... Và tôi cũng chấp nhận, rất từ từ... Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi, từ cái ngày anh cùng tôi bàn về truyện "Một thế giới không có đàn bà" của Bùi Anh Tấn. Anh bày sẵn một cái hố to và nhẹ nhàng đưa tôi bước vào, đến khi tôi không thể quay ra được nữa.

    Tôi vẫn là một người bạn tinh thần của anh. Trong tôi vẫn nhen nhúm hy vọng rằng một ngày gặp lại, tôi sẽ khiến anh rời bỏ thế giới đó. Vui, anh kiếm tôi. Buồn, anh càng muốn kiếm tôi vì partner hiện tại không phải VNese nên không hiểu hết những suy nghĩ cũng như cách sống của người Việt. Tôi quay về Việt Nam vì công việc, không kịp làm giấy tờ sang thăm anh. Thế là anh quyết định chúng tôi sẽ gặp nhau tại HongKong - nơi tôi transit.

    13 năm chơi với nhau, 7 năm không gặp nhau, tôi cũng không hiểu được mình sẽ thế nào khi nhìn thấy anh. Đêm đầu tiên, chúng tôi nói chuyện suốt, về gia đình, bạn bè và... cả partner của anh. Rồi tôi hỏi có bao giờ anh nghĩ mình lầm, lầm con đường đó và muốn sống một cuộc sống bình thường. Anh cười và nói sao lần nào tôi cũng hỏi thế, anh tin và hạnh phúc vì con đường đã chọn, không có gì hối hận và cũng không muốn suy nghĩ có lầm hay không. Anh bảo tôi sẽ không hiểu và không thể nào hiểu trừ khi tôi là... lesbian. Đêm đó tôi thức trắng, nhìn anh ngủ giấc chẳng an bình, cứ trở mình suốt. Tự dưng tôi nhớ đến trò chơi cá sấu lên bờ thời còn nhỏ. Tôi đang bị làm cá sấu, còn anh thì bước lên bờ, chỉ cách một với tay mà tôi với mãi chẳng tới anh - đó là luật chơi!

    Những ngày ở HongKong rất vui vẻ, anh lo lắng cho tôi mọi chuyện, từ ăn uống đến cái khăn tay, từ hỏi thăm đường đi cho đến vé tàu, xe; ở bên anh tôi cảm thấy mình rất trẻ con. Anh nói với tôi rằng gay men có hai điều mà đàn ông khác ít làm được. Đó là gallant và biết sử dụng mỹ phẩm. Điều khó chịu duy nhất là mỗi ngày anh đều phải gọi điện cho partner. Ngày cuối cùng, anh nói ước gì chúng tôi ở gần nhau, có bạn bè sẽ rất vui. Tôi hỏi anh có định cưới vợ không. Gia đình anh không biết gì về cuộc sống riêng của anh và có lẽ một lúc nào đó anh cũng cần một "bình phong". Anh im lặng.

    Một tuần lễ trôi qua như mơ. Chúng tôi chia tay, anh nói sẽ về sắp xếp và tết về tính chuyện. Tôi vẫn không biết một người không cần đàn bà có trở lại thích đàn bà không. Tôi không biết anh bị stress vì cuộc sống thay đổi hay thực sự anh cần một người đồng giới. Tôi không biết liệu hy sinh như thế có phải là điên rồ. Và cũng không biết cuộc sống sau này sẽ đẩy anh đi đâu.

    Dì tôi biết chuyện gọi điện sang bảo tôi sang sống với dì. Dì mến anh lắm nhưng khuyên tôi không nên mạo hiểm vì những người đồng tính họ rất ghen; không biết tôi sẽ ra sao nếu chỉ dựa vào anh ở nơi đó mà nhất là anh chỉ có một nửa cho tôi. Đứa bạn làm công tác xã hội kể về những người đồng tính mà nó gặp. Họ là những người có địa vị xã hội và có gia đình ấm êm. Họ đau khổ vì không được sống thực với chính mình. Giờ đây, ít nhất anh được sống thực với tôi, với dì tôi. Nếu sau này có một gắn kết nào đó, vì sĩ diện của tôi, anh sẽ phải lừa dối nhiều người hơn nữa; ngoài gia đình anh còn có gia đình và bạn bè của tôi. Có lẽ con đường tôi đưa anh vào còn khủng khiếp hơn con đường đã chọn.

    Một người bạn khác thì lại bảo tôi rằng biết đâu sống gần tôi anh lại suy nghĩ lại. Tôi không biết mình có đủ sức mạnh đó không. Tôi chỉ có sự chịu đựng và bao dung - nhưng biết tôi có còn giữ được nó theo thời gian. Đã có lúc tôi nghĩ nếu anh chung tình với partner, một ngày nào đó người đó mất đi, chúng tôi vẫn còn 20 năm bên nhau. Một ý nghĩ thật điên rồ!

    Tôi đọc nhiều tâm sự và chuyện kể về người đồng giới nhưng vẫn không thể hiểu. Nếu ai đó có người yêu và ghen khi người ta thay lòng thì đã đành. Tôi làm sao ghen với một người đàn ông kia chứ. Tôi cũng không thể làm lesbian để hiểu thế giới mà anh đang sống. Mỗi khi buồn tôi lại lẩm nhẩm hát "Hẹn lòng đi nhé" của Tuấn Khanh, tự hỏi nếu có kiếp sau và anh muốn sống thế nào ở kiếp sau. "Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại, hẹn lòng đi nhé xin chỉ yêu em thôi, chờ tôi... Một ngàn năm nữa cũng không là nhiều, một ngày được thấy em, chợt nghe bình yên ghé qua, đêm ngủ say có em chiêm bao... một ngàn năm nữa vẫn mãi đi tìm bóng hình em..."

    Tôi rất ngốc, có phải không? Tư tưởng tôi thoáng và chấp nhận chuyện đồng giới quan hệ. Nhưng rồi tôi lại không muốn có một mối quan hệ nào cả, kể cả khác giới lẫn đồng giới. Nếu bạn là gay, hãy nói tôi biết cũng như hãy hỏi bạn bè của bạn giúp tôi rằng có ai đó muốn quay trở lại. Để tôi biết mình đợi chờ có vô vọng hay không...


  4. #14

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    có lẽ không ai viết tiếp vì họ muốn câu chuỵên của chị sẽ kết thúc bài post này.Dù sao nhóc vẫn chúc chị có một tình bạn đẹp .Một tình bạn của một người đồng tính và một người con gái.
    TÔI NGHĨ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ TỘI-NHỮNG NGƯỜI LỢI DỤNG NÓ MỚI ĐÁNG SỬ TỘI
    không học hôm nay_chết đói ngày mai

  5. #15

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Không biết mọi người có đồng tình hay phản lại suy nghĩ của Xuân không?Nhưng xuân cũng muốn góp đôi lời. Xuân nghĩ mọi người đang đi quá sâu vào thế giới riêng tư của người khác. Hãy trả lại cho họ chút không gian riêng đi.
    Chuyện của họ Xuân thấy cứ luôn được người đời đem ra mổ xẻ xem vậy có đúng không?
    Những người ấy có biết là mình đang xúc phạm đến người khác không??
    Xuân theo lập trường bình đảng với họ. Xuân chỉ lên án nếu hành động ấy phá hoại đến hạnh phúc gia đình mà thôi. Hay những kẻ lợi dụng tình thế mà "đục nước béo cò".
    Họ là những người cố tình dồn ép những người đồng tính đến bước đường cùng và một hệ quả kéo theo là những người đồng tính lại mắc luôn cả những bệnh như street, trầm cảm, tâm thần...
    :wub: :wub: :wub:
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  6. #16
    ryudancingman
    Guest
    Đang searchgoogle tìm sub cho anime thì vô tình "rơi" vào diễn đàn này. Có lẽ do bài post của bạn Sylvia có chữ "anime". Thôi thì nhân tiện, ngứa miệng cũng muốn nói một chút.
    90 mấy % dân số thế giới chúng ta sinh ra và lớn lên trong 1 môi trường toàn Male và Female cho nên một cách hết sức tự nhiên, trong đầu chúng ta hình thành quan niệm "thế giới có 2 giới tính", giới tính này có khuynh hướng bị hấp dẫn bởi giới tính kia, người của 2 giới tính yêu nhau, làm tình với nhau và sinh con đẻ cái.
    Thế nhưng, từ rất lâu rồi, bên cạnh chúng ta đã tồn tại Gay và Lesbian. Các bạn có thấy là, ngoại trừ việc họ yêu người cùng giới còn chúng ta yêu người khác giới, họ không hề khác chúng ta và hoàn toàn bình đẳng với chúng ta. Vậy tại sao họ chấp nhận chúng ta còn chúng ta không chấp nhận họ, thậm chí coi họ là những người vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, hoặc coi họ là con bệnh?
    Đó là do quan niệm "thế giới phân chia thành 2 giới tính rõ ràng" đã ăn sâu vào chúng ta đến nỗi chúng ta nghĩ nó là quy luật tất yếu của tạo hoá, nó đúng với 100% dân số thế giới. Chúng ta thấy những người đồng tính quái dị, thậm chí đáng sợ vì họ không giống với chúng ta, thuộc về một trong 2 giới tính Nam hoặc Nữ một cách rõ ràng. Chúng ta lấy suy nghĩ của số đông để áp đặt, cho là những gì khác với đa số đều là sai trái, không được chấp nhận. Đó là một điều hết sức vô lý, thậm chí ích kỉ và vô tình. Ngay lúc này đây, không biết bao nhiêu người đồng tính đang đau khổ, đang cô độc, đang phải hứng chịu sự hắt hủi, xa lánh của cộng đồng những người xung quanh.Cứ đọc những bài post của các bạn đồng tính ở bên trên là đủ hiểu.

    Tôi cũng đã từng không chấp nhận người đồng tính, đã từng không biết bao nhiêu lần nói với người này người kia "Mày là đồ pê đê" như 1 lời nhạo báng khi họ để móng tay dài hoặc mặc quần áo sặc sỡ. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, mình đã sai. Vâng, tôi đã sai khi không chịu nhìn nhận những người đồng tính.

    Thưa các bạn đồng tính, tôi chỉ muốn nói với các bạn câu này: Thế giới có 4 giới tính (Male, Female, Gay, Lesbian). 4 giới tính đó bình đẳng với nhau. Các bạn không phải là kẻ tội phạm vi phạm pháp luật, các bạn không làm gì trái với đạo đức, các bạn không phải những kẻ dị thường nằm ngoài quy luật tạo hoá hay những con bệnh đáng thương hại. Các bạn là những người bình thường và bình đẳng với tất cả các con người khác. Hãy hiên ngang đi tìm hạnh phúc cho mình và cười vào mặt những kẻ không chấp nhận các bạn. Cho dù việc này có khó khăn đến mấy đi nữa, thì nó vẫn tốt hơn là cả đời không được công khai sống với con người thật của mình.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •