<div align="center">Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: Kìa anh bạn
Lại gặp anh ở đây.

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười tắt miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cư ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi...

**********************</div>
Ngày còn bé tôi đã học thuộc lòng bài thơ này. Nói thật là vì cô giáo bắt phải thuộc.
Học cấp hai, nghe em đọc tôi thấy hay hay, ngộ ngộ.
Lên cấp ba, lại nghe em đọc, tôi thấy hay. Nhưng cũng chỉ thấy cái hay của câu chữ, cái hay của tứ thơ.
Bây giờ, sau bao nhiêu thất bại, lại một lần nữa nghe em đọc, tôi chạnh lòng suy nghĩ: "Bao giờ mình mới vượt qua cái bóng của chính mình."