Results 1 to 3 of 3

Thread: mặt trái của xã hội

  1. #1

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Anh gục đầu vào lòng tôi , nức nghẹn từng tiếng : "...dù sao nó vẫn là con người..."..."...lúc anh nhìn vào mắt nó...1 đôi mắt trống rỗng...tuyệt vọng..." . Tôi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh , vừa ôm chặt anh vào lòng . Tôi cảm nhận được nỗi xúc động mãnh liệt và sự căm phẫn trào dâng trong lòng anh . Sáng hôm đó anh vừa vô tình chứng kiến 1 cảnh bắt người nghiện ma tuý . Đứa trẻ chỉ chừng mười mấy tuổi và trông cũng không đến nỗi nào , vậy mà những người có trách nhiệm và hiểu biết lại đưa cậu ta lên xe bằng những hành động như đối với 1 con thú nguy hiểm mặc dù cậu ta không hề kháng cự . Trong khi đó mẹ của cậu bé lại chửi rủa thậm tệ đứa con trai và đồng tình , thậm chí còn khuyến khích với cách đối xử đáng bị lên án của người công an kia . Cậu bé lên xe với đôi mắt vô hồn và cái nhìn tuyệt vọng . Cái nhìn ấy cứ mãi đeo bám dai dẳng , ám ảnh tâm trí anh , khiến anh nhớ lại 1 lần đi công tác cai nghiện cho học viên thất bại . Sự tàn nhẫn , định kiến của dư luận và đại bộ phận xã hội đã khiến cho những người từng lầm lỡ không còn con đường để quay về làm lại cuộc đời . Cứ thế họ chỉ còn biết buông tay mặc cho sự lèo lái của số phận , rơi lại vào cái vực thẳm mà khó khăn lắm họ mới có thể ngoi lên . Những người có trách nhiệm và thực sự hiểu biết như người công an kia lại đối xử với người nghiện như vậy thì thử hỏi những người khác may_mắn_không_dinh_vào_cái_chết_trắng sẽ đối xử như thế nào nữa . Và khi mà "gia đình là rào chắn của ma tuý " lại quá sức nhẫn tâm với con em mình như thế ....Cần lắm sự cảm thông , lòng vị tha , và quan trọng nhất là 1 bàn tay .....

  2. #2
    Đấy cũng chỉ là một trong số ít những trường hợp . Đã là xã hội , chị ạ , phải chấp nhận một tổng hợp , xấu có , tốt có , đau buồn có , hạnh phúc có . Người mà chị xưng "anh" đấy , có lẽ cần phải có một điều gì đó cứng rắn hơn , phải sống sao cho phù hợp . Vẫn biết không dưng chúng ta rơi nước mắt cho những hoàn cảnh như thế ,và hơn nữa nhưng làm được gì . Những giọt nước mắt âm thầm chảy vào trong sâu thẳm trái tim con người , bất lực trước những nôi đau của đồng loại , của tuổi thơ , của tương lai những đứa trẻ mà chúng ta đang , sẽ coi là thế giới của đất nước mai này . Trách ai chứ ? Chúng ta cùng sống , tuy không liên quan nhưng cũng phải có trách nhiệm . Em không biết nói gì hơn , em nghĩ rằng cần phải vũng vàng trước những bi kịch của cuộc đời , cần làm những điều thiết thực hơn là khóc . Liệu anh ấy của chị và mọi người sẽ khóc mãi cho những mảnh đời ất sao ? Đố là cuộc sống ...
    Còn công an , những ai có thẩm quyền trách nhiệm , nói sao đây . Nói sao nhỉ ? Thực tế đau lòng hơn những tít dài , to trên biết bao tờ báo , để ca ngợi , để khen thưởng . Đâu phải những người làm việc có trách nhiệm thì họ có một trái tim trách nhiệm ?
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
    _____________________________________

    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây.

  3. #3

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Các bạn biết caí cảm giác nhàm chán không ? Nó đó , khi con người ta phaỉ lập đi lập lại 1 viêc gì đó nguời ta thường mất đi sự rung động cho công viêc , có thể đó là trường hợp anh ấy gặp . nhưng cái đáng nói ở đây chính là tình cảm anh ấy dành cho đứa be đang thương ấy , có lẽ , nếu là thái , thái se khong thể khóc được như anh ấy đâu , dù tình thương thì mình vẫn có ! Thái tin nếu trên đời vẫn còn những người như anh ấy , sẽ dạy cho chúng ta biết cách yêu một con người !

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •