.........Mấy ngày hôm nay.. trời lạnh thật đấy....một mình anh nơi phòng trọ cô đơn và lạnh lẽo lạ.....trời càng về khuya, càng tĩnh lặng..và mang một cái màu đen huyền bí....
Anh đã có chui vào cái chăn ấm.....cố mà nhắm mắt, ngủ thật ngoan..để mà quên đi cái giấc mộng đêm qua ấy....trong cái chăn ấm...ấy ..hình như cái lạnh vẫn còn mãi....mà hình như là cái lạnh từ trong tim mà ra..
Những đêm trước, cái MOBILE luôn cùng thức với anh để mong chờ những "tin nhắn yêu thương" ấy.....mà đêm nay có lẽ...nó sẽ được ngủ ngoan rồi ...phải không hả mày...MOBILE..ngừơi bạn thân..người duy nhất luôn ở bên cạnh tao....
Tit..tit...những âm thanh ...những lời nói : " đùa vui" ấy..có lẽ sẽ không còn nữa....anh luôn khôngtin vào những điều giả dối...và anh cũng mong rằng..em đừng làm như thế với anh
" Đừng để một ngày nào đó....anh biết rằng..em đang lừa dối anh....! "
......Titiit....tittt.....thui đêm nay tao chúc mày ngủ ngon nhé...hôm nay mày được nghỉ rồi đó..MOBILE àh..không còn ai nhắn tin...cho tao nữa đâu...!
|