Tôi ghét thói đạo đức giả, khao khát tự do. Trong trường, thỉnh thoảng có tổ chức những buổi thảo luận về tình yêu và tình dục, tôi thường ko phát biểu gì vì tôi biêt nhiều người nghĩ và sống như tôi nhưng nói ra lại khác (?) Không tí người nói quan điểm rất cứng ngắc, hùng hồn nhưng chính họ là người ăn chơi bừa bãi nhất, yêu đương thiếu trách nhiệm nhất. Tôi cho rằng "Tình dục là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác".
Ở lứa tuổi sinh viên, nhu cầu về "chuyện ấy" rất cao, chả nhẽ cứ hễ thấy thích thích một cô bé nào đấy mà bảo là yêu thì thật là xuẩn ngốc và giả dối. Hai người thấy quý mến nhau, hợp nhau một vài điểm, trao gởi cho nhau những giây phút hạnh phúc, thoải mái sẽ giải toả được rất nhiều buồn phiền, lo lắng, u uất. Nếu quan hệ có thể kéo dài, càng ngày càng thấy hợp nhau, thưc sự có tình cảm mãnh liệt với nhau thì phát triển, còn ko thì là bạn bè, khi nhớ về nhau có những kỷ niệm đẹp, ai khó khăn thì người kia giúp đỡ, thế thôi.
Tôi thấy chính những quan niệm gò bó của xã hội làm mọi chuyện trở nên xấu xa, nặng nề. Không phải chỉ tự do tình dục mới gây ra tệ nạn xã hội. Bưng bít, đè nén tình dục cũng tạo ra nhiều vấn đề, bi kịch chẳng kém. cái gì cũng có mặt tích cực, tiêu cực. Không phải tôi phủ nhận tất cả các lễ giáo truyền thống đâu nhưng đôi khi mọi người cứ vin vào đấy để tạo sức cản, sức ỳ. Cái mới, cái khác lệ thường bao giờ chẳng dễ gây khó chịu, bao giờ chẳng phải đấu tranh khó khăn để được chấp nhận. Nhưng cũng phại có người dũng cảm đi tiên phong chứ? Có nhiều chuyện cứ rắc rối là do người ta cứ sợ hãi quá mà thôi: sợ dư luận, sợ thay đổi, sợ sự thật trong chính bản thân mình. Chỉ một bước chân thôi là được hít thở không khí tươi mát trong lành của tự do. Vì sao lại chối bỏ nó cơ chứ? Điều cơ bản là phải biết đến giới hạn!
~ Gia đình & xã hội !
|