Results 1 to 9 of 9

Thread: gửi bạn!

  1. #1
    dạo này tôi thấy bạn thế nào ấy! bạn đang giận tôi? hay bạn có chuyện buồn mà bạn không thể nói cho tôi biết? tại sao bạn lại cười thế khi gặp tôi? nụ cười của bạn chua chát quá, làm tôi áy náy lắm bạn biết không?
    dạo này tôi không thường xuyên đến thăm bạn được ,bạn quá bận và tôi thì cũng vậy, gặp nhau chúng ta chỉ chào nhau và hỏi thăm công việc đã đến đâu rồi? tôi không biết bạn đang nghĩ gì? tôi kể cho bạn nghe những câu chuyện vui của tôi chỉ mong bạn cười , nhưng nụ cười của bạn cứ thế nào ấy? tôi đã làm gì khiến bạn buồn sao? hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ gì? hãy chạy đến chỗ tôi lô tôi ra chiếc ghế đá mà ngày xưa tôi với bạn vẫn ngồi tâm sự cho nhau nghe những niềm vui nổi buồn, đừng tránh mặt tôi nữa tôi sợ lắm . ngày mai tôi về quê rồi có thể sẽ không gặp bạn trong thời gian dài, tôi muốn hai đứa mình sẽ tiễn biệt nhau và tôi lai được kể cho bạn nghe những gì tôi đang nghĩ ,tôi cũng mong muốn bạn mãi là bạn tốt của tôi..
    có thể có đôi lúc tôi hơi quá đáng, tôi vô tư và không thèm quan tâm đến bạn nhưng ....tôi yêu bạn nhiều lắm ,tôi không muốn nhìn thấy bạn buồn như vậy, hãy nắm lấy tay tôi dù chỉ là cái xiết tay như ngày nào ,tôi cũng đủ thấy hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc vì tôi còn được chia sẻ với bạn ...đọc những dòng này và gọi tôi ra ghế đá bạn nhé!!

  2. #2

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Khi nghe tiếng nhỏ gọi chào ta để về quê, ta cười và cố giữ nguyên bộ mặt bình thản nhất. Ta muốn chạy ra với nhỏ, cùng ngồi chờ xe , nói chuyện gì đấy - dù chỉ một ít thôi ! Nhưng ... thật buồn cười, không hiểu sao ta lại quay trở vô phòng - rồi tự biện hộ : có lẽ nhỏ chẳng cần ta nữa ...

    Gần 3 năm rồi - chúng mình cùng học chung, cùng bên nhau một chiếc xe đạp ... và chia sẻ, và thông cảm cùng nhau. Nhiều khi ta nghĩ : như thế đã đủ gọi là thân thiết ? Ta có cảm giác lúc nào ta cũng chỉ làm phiền nhỏ thôi - những câu chuyện vớ vẩn , những cảm giác không đâu ! Biết không, mỗi lần ta kể cho nhỏ nghe một chuyện gì đó, thanh thản hơn nhiều lắm - vì những cảm xúc bị vướng víu nghẹt ngòi đã được nổ bung... Nhưng ngay lập tức ta thấy hối hận : điều gì đã làm ta phải bật thốt ra, tại sao ta lại bắt nhỏ cùng chịu đựng ? Cứ như thế... như thế... giống như một cái vòng luẩn quẩn ! Ta không muốn nhỏ phải bận tâm về những chuyện điên khùng của mình.

    Nhỏ ạ, ta phải cảm ơn nhỏ nhiều lắm, về những gì mà nhỏ phải " chịu đựng " - vì tính khí thất thường của ta . Nhỏ là một người bạn tốt , rất tốt. Còn ta - ngang bướng và dửng dưng, và tàn nhẫn...Đôi khi ta muốn mình như nhỏ , muốn thực sự quan tâm tới một cái gì đấy, một điều gì đấy, mà không phải là những thứ phù du...

    Năm mới... ta không muốn hứa trước điều gì. Nhưng ta ước ta và nhỏ có thể, và chắc chắn, sẽ là hai người bạn thực - sự - thân - thiết ! Ta ước ta và nhỏ sẽ không bao giờ phải e dè, không bao giờ ngần ngại . Ta ước ngay lúc 12 giờ khuya, một đứa có thể xuống gõ cửa phòng đứa kia chỉ để nói một câu vớ vẩn nào đó, mà không sợ làm phiền ( đã bao lần , biết không , ta muốn đập cửa, muốn lôi nhỏ dậy- vì cần một người - bạn - thực - sự bên cạnh mình hơn bao giờ hết )...Và nữa, ta muốn ta thay đổi đi, quan tâm tới nhỏ, tới bạn bè hơn một chút . Như nhỏ đã từng làm vậy...

    Thôi nhỏ về rồi. Ta ở lại KTX - nhìn xuống ghế đá sẽ lại nhớ nhỏ nhiều . Thật đấy, nhỏ biết không ?


    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  3. #3

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Khi ta đi nhỏ vẫn còn trong lớp vô tư hồn nhiên như một chú thỏ con , nhỏ dửng dưng trước lời hen tạn biệt của ta , nhỏ không cần quant tâm tời những gì ta muốn nói ...
    Ta biết điều đó ngay từ lúc quen nhỏ , ta cũng không ngờ ngay từ khi đó ta đã tự đẩy mình vào một con đường cụt không lối thoát , để giờ đây ra đi mà không lời từ biệt .
    Học kì sau ta chuyển trường , dù muồn dù không ta vẫn còn luyến tiếc những kỉ niệm đầu đời với nhỏ . Một món quà Noel xinh xắn do tự tay ta "chế tạo" , một buổi cắm trại mà ta phải năn nỉ mãi mới được ở chung với lớp nhỏ , một chuyến đi chơi xa .... nhiều nhiều lắm , nhưng giờ cũng vô ích rồi .... ngày mai ta đi xa ....
    Không biết mai này gặp nhau nhỏ còn nhớ ta không , ta thì mong sao nhỏ đừng nhớ mà hãy quên ta đi như quên một chuyện nhỏ lúc bình minh , như thế ta sẽ thanh thản hơn nhỏ nhé !!

  4. #4
    không biết bây giờ nhỏ đang làm gì? còn ta về đến nhà rồi tự dưng thấy nhớ mọi người kinh khủng ,nhớ nhỏ, nhớ KTX ,nhớ.....ghê!
    làm một giấc cho lại sức ta lao vào chiếc máy vi tính, bật máy lên hy vọng gặp được nhỏ ta sẽ kể chuyện cho nhỏ nghe nhưng chắc nhỏ đang soạn bài bận rộn lắm đây! KTX giờ chắc vắng lắm hả? nhỏ hứa với ta không được nghĩ vẩn vơ và buồn nữa nghe chưa? cố gắng soạn bài cho tốt để còn làm cô giáo giỏi nữa chứ ,dù sao thì cũng là lần đầu tiên đứng lớp mà đúng không?ta hy vọng ở nhỏ nhiều lắm đó!
    nhỏ nói sao? nhỏ làm phiền ta vì những chuyện điên khùng à? nhỏ không sợ ta buồn khi nghe nhỏ nói như vậy sao? nhỏ thật là..... vậy ta làm bạn của nhỏ làm gì chứ! đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa ta không thích đâu!thôi cố gắng giữ sức khoẻ ,ăn uống điều độ vào và soạn bài tốt nữa, vài bữa về quê ăn tết vui vẻ nữa nha! không được suy nghĩ lung tung rồi lại buồn vơ vẫn nữa ! yêu nhỏ nhiếu hôn nhỏ (100000)*nnnn cái :'b cười lên coi! xấu mà còn nhăn nhó nữa xấu ghê!
    GIA LAI đang lạnh lắm nhỏ ôm ta cái cho đỡ lạnh nào 1, 2, 3 hix hà!!!! :'c

  5. #5

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205

    Wink

    Hix, hum nay thì bị KTX đuổi cổ về rùi, neng nỉ lém mí được ở lại 1 tối nữa đặng soạn bài cho xong. Mai ta dzìa sớm. Không bít co' lên net thường xuyên để gặp nhỏ, gặp bạn bè hông nữa.

    Thui chúc mọi ngừ ăn Tết zui zẻ ! Chúc nhỏ cười mẻ mười cái răng lun nhá ! :'i
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Các bạn thật xa nhau và cũng thật gần nhau vì ai cũng hướng lòng về nhau , hay tin đi khi bạn đang nghĩ về nhỏ và đặt bàn tay vào không khí thì ở một nơi nào đó nhỏ cũng làm y như thế đó !

  7. #7
    cảm ơn THAI nhiều lắm! bây giờ đang làm gì đó? chìa bàn tay ra và đón nhận hơi ấm của những người bạn thân thương nha!

  8. #8
    kĩ niệm một lần mơ!!!!!!!!(7 ngày mưa thu)..........


    Lần đầu gặp nhau em cười :" Hay nhỉ con trai lại thích mưa . thích lang thang trong cái lành lạnh ướt át ấy " Và rồi lần nào cũng vậy cứ mỗi khi có mưa là bạn bè mình đều biết ngay hai đứa đang làm gì và ở đâu . Có một lần em giận anh và anh cũng vậy giận em kinh khủng . Cái lần ấy cũng kỳ lạ ghê em nhỉ ? Trời đất gì mà cứ mưa hoài mưa lâu đến vậy cả tuần liền mà vẫn không hết . Còn em cũng tham lam như anh vậy không ngày nào mà không đi hết , em tiếc những giọt nước long lanh ấy bởi em nói :" em sợ một ngày nào đó em sẽ không giữ được nó trong bàn tay nhỏ bé của mình , không được để cho mưa ngấm dần, ngấm dần từng cái hơi lành lạnh làm em tím tái cùng với anh" . Còn anh có lẽ khi đó em chẳng bao giờ biết được trước khi gặp em những hạt mưa lành lạnh trong sáng đó anh ghét lắm nhưng lại coi nó như một người bạn , một phương thuốc để xoa dịu đi rất nhiều những nỗi buồn trong tim .
    - Cái trận mưa rả rích đó cuối cùng cũng hết , nhưng khi đó những ngày xa cách nhau , giận hờn, thương nhớ, xót xa , cũng bằng số ngày mà mình đi bennhau trong mưa . Em biết không cái lần đó anh giận em ghê lắm ; nghĩ đủ mọi thứ ràng khi hết bệnh sẽ đến nói ngay với em rằng " em là đồ tồi , giả dối , em không yêu anh . Em chỉ coi anh như một thứ đồ chơi trong mưa của mỗi khi em muốn mà thôi , mà bây giờ cdó lẽ em đã tìm được ai đó khac thay thế rùi . Cả tuần rùi không thấy anh đâu , em cũng không đến hỏi thăm , hay ít ra biết anh đang như thế nào chứ . Anh chẳng biết em đang làm gì đến nỗi biết nổi rằng anh đang ốm ; ốm anh không sơh hối hận hay buồn gì đâu vì được đi với em mà . Nhưng tại sao em lại ... " Mà em với anh đã nói gì với nhau đâu nhỉ ? chưa một lời yêu , chưa một nụ hôn thắm nồng , chie những làn cầm tay êm dịu truyền nhau chút hơi ấm trong mưa lạnh mà thôi " . " Mà lần nào đi chơi mưa cũng vậy em vẫn hỏi : sao tay anh ấm thế ,chỉ để được nghe câu trả lời của anh ; bởi vì anh gom hết hơi ấm của mình vào đó để cho em hết lạnh " Anh cũng luôn thích câu hỏi đó của em vì mỗi khi trả lời em xong anh nhận lại được nơi em , những ánh mắt nụ cười , vui vẻ hồn nhiên vè đệp đẽ trong sáng quá , đến nỗi chảng bao giờ anh dám nói một lời yêu vì sợ tất cả sẽ tan biến hết như những giọt mưa rơi xuống sẽ tan tan hết vào đất thẳm sâu . Thế rồi anh tự nói với mình sẽ quên em , sẽ cố quên đi tát cả . Thế rồi khi lành bệnh cái nỗi nhớ em cồn cào quặn thắt , những kỷ niệm đã như một phần máu thịt chẳng thể nào cắt đi được nữa . Nên khi trời lại bắt đầu mưa đã vô tình tình níu kéo những bước chân anh tiếp tục một mình lang thang ở đó , một miền tưởng như đã xưa cũ . Rồi lại bất chợt gặp lai em nơi đó , sau thời gian xa cách . Đôi mắt ấy đã có chút gì đó thay đổi êm dịu trong sáng nhưng buồn buồn sâu thẳm chát chứa thêm cả những gì như oán hờn trách móc . Nhưng hình như rực sáng và cuồng nhiệt khi thấy anh . Anh lặng nhìn rồi đặt ra bao câu hỏi . Có lẽ khi đó em cũng đang như vậy nhỉ ? Rồi thật buồn cười cho những điều ngớ ngẩn , sau những giây phút gặp lại ta bỏ hết những oán hờn giật mình tìm lại nhau dưới những hạt mưa lạnh lẽo mà giờ đây sao ấm áp lạ . cả hai cùng ngỡ ngàng hoá ra em cũng vậy như anh , em cũng ốm sau cái lần cả tuần đi chơi mưa đó . Trong hơi lạnh hân hoan , bao nhiêu điều nghẹn ngào bật lên những lời yêu ngọt ngào . Ta lại có nhau trong đời, những cơn mưa lai nối tiếp những cơn mưa . Nhưng cuộc đời vẫn như người ta nói " mưa thì buồn và lạnh lẽo lắm người ơi ! Ngày vui đến nào có biết được bao lâu vô nghĩa hết cả mà khi ta có nhau . Vậy mà rồi em lại xa tôi , một mình tôi côi cút bơ vơ đường xưa cũ , Em đi rùi vào nơi đất lạnh thẳm sâu , giờ đây mỗi khi mưa về em một mình nơi đó để mưa lanh thấm dần sau lớp đât tối đen , giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi

  9. #9
    từ khi bạn nói với mình là không làm bạn thân cũa nhau nữa thì làm cho lòng tôi cãm thấy đau đớn lắm chắc bạn chưa từng biết cái cảm ggiác đau đớn đó như thế nào đâu! tôi thấy đau đớm mhư có ngàn cây kim nhọn đâm vào trong người mình! làm cho tôi nghĩ lại chưng kĩ niệm hồi đó mà chúng ta đã kễ cho nhau nghe những chuyện vui,chuyện buồn! những kĩ niệm ấy thật đáng nhớ nhưng nó vụt tan biến trong một cái chớp mắt và tôi không the nén lòng mình nhưng tôi không khóc vì tôi là con trai tôi quyết định dứt bỏ hết nhưng kĩ niệm đau thương đó nhưng khi gặp lại nhười ấy thì tôi lai không muốn dứt bỏ nhưng kĩ niệm đó... khi cô ấy bỗng cười với tôi thì tôi cảm thấy mình thật cô đơn! nụ cười không có một chút tình cảm của cô ấy đập vào mắt tôi làm cho tôi thấy buồn lắm và cô đơn nữa bây giờ tôi không biết thổ lộ với ai chuyện này nữa tôi bây giờ không còn gì nữa trắng tay dù là tôi vẫn thường gặp cô ấy nhưng không còn gì để mà nói nữa tại vì nhà cậu tôi mở internet mà!nhưng dù không còn lưu luyến gì nữa nhưng tôi vẫn muốn tôi và cô ấy vẫn là bạn của nhau dù không là bạn thân nữa!nhưng nếu tôi có được một điều ước thì tôi sẽ ước tôi và cô ấy trở thành hai người bạn thân mãi mãi dù là ở đâu đi nữa ............. vì tôi vẫn có thể sẽ chia chuyện vui buồn với bạn những lúc mà có chuyện gì đó bạn muốn tìm người tâm sự! bây giờ tui rất buồn nhưng không biết nói vớii ai hết hic hic ..... nếu mà tôi và cô ấy vẫn là bạn thân thì tốt biết mấy tôi không sợ cô đơn nữa và có thể là sẽ quên đi được nhưng chuyện buồn bã đó.......... bây giờ thì coi như là cấm dứt mọi chuyện ............. tôi nói thật đó trong tâm tôi nói dzậy đó không ai tin cũng được !!!!!!!!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •