Em đây biết lòng anh đang buồn lắm
Khi nghì rằng em gian dối lời yêu
Tình em mang phiêu bạt quá muôn chiều
Và ong bướm quanh em trên vạn lối

Anh biết đâu lệ buồn khi đêm tối
Vẫn thấm đầy trên gối lẻ cô đơn
Tâm trạng anh lại mang nét dỗi hờn
Nên muôn kiếp em đây mang hận tủi

Cuộc tình mình phải chăng là ngắn ngủi
Và em đây mang phận số vô duyên
Nên trời đày hai đứa ở hai miền
Trong chia cách đễ rồi thương với nhớ

Đừng trách em đem lời thơ nức nở
Mang hồn anh những thoáng nhớ đau thương
Lòng em đây vẫn còn mãi vấn vương
Ngày tháng mộng hai ta cùng chung bước

Yêu dấu ơi làm sao mà quên được
Khúc nhạc tình anh trổi mãi vào tim
Dù tháng năm làm cay đắng im lìm
Nhưng muôn kiếp em đây hoài nhớ mãi

Đừng trách em làm lòng em tê tái
Hãy quên em như những kẻ lạ xa
Đừng nhìn em bằng ánh mắt thiết tha
Đề em được quay lưng quên dĩ vãng