Ta nợ cha một dáng dấp hình hài
Ta nợ mẹ một tâm hồn thuần khiết
Nợ thầy cô những đêm dài mải miết
Thao thức hoài cho giáo án ngày mai
Nợ cuộc đời cả một tương lai
Chân bước chông chênh giữa bao điều sai - đúng
Khi vui hưởng bình minh không tiếng súng
Ta biết nợ anh, đang đứng gác cuối chân trời
Mơ thấy mình đứng trước biển khơi
Giang đôi tay thành "Cánh buồm đỏ thắm"
Thân hoá thành "Đôi hài bảy dặm"
Ta biết nợ em, những đứa trẻ lạc loài
Nợ đêm dài một sớm ban mai
Nợ mùa xuân một bông hoa tươi thắm
Nợ trái tim một tình yêu sâu đậm
Nợ chính mình một nhân cách thiêng liêng..
Ta mơ gì trong nỗi niềm riêng?
Mớ hành trang trên đôi vai nặng trĩu
Ta đã sống và một ngày chợt hiểu
Hạnh phúc cuộc đời không của riêng ai !
Bao xuân rồi ta nợ một nhành mai
Cho tất cả quanh ta, và tất cả...
Để được sống, được vui và được biết
Khi còn nợ cuộc đời, là còn được yêu thương
|