Tôi một con nhóc 14 tuổi, cũng như bao nhiêu đứa bạn cùng tuổi với tôi, cái tuổi tò mò và hiếu kì cái tuổi có biết bao điều cần phải làm cho bản thân và gia đình. Ngồi nghĩ lại mà buồn gia đình vì nó không tốt đẹp gì cho lắm, năm tôi lên 2 tuổi thì ba mẹ li dị tôi ở với ba. Ba tôi là một người thành đạt có một công việc ổn định và đồng lương khá cao, bởi vì thế mà tôi cũng không có thiếu thốn thứ gì ngoài tình thương của cha mẹ. Còn mẹ tôi là một người đàn bà lăng loàng đĩ thoả, bà chỉ biết có tiền và không cần gì nữa. Mỗi lần tôi đến thăm bà nếu có tiền thì bà vui vẽ lắm còn không có thì ngược lại. Tôi còn nhớ đó là một buổi tối sinh nhật của mẹ tôi, tôi xuống chúc mừng sinh nhật bà vài câu và về nhưng các bạn biết không? tôi về nhà nằm chợp mắt được một tí thì mẹ tôi đến. Bà hỏi tôi nếu có lấy tiền của bà thì trả lại cho bà , vì đó là tiền trả nợ cho người ta..........CHOÁNG.....tôi thật sư choáng khi nghe mẹ tôi nói như vậy. Không lẽ bà không tin tôi sao? con người tôi mà lại thế sao?....dù sao cũng không còn ai tin tôi nữa. Mẹ tôi đem chuyện đó đi nói hết người này đến người kia.......và thế là tự nhiên tôi được một cái tên "mĩ miều" ...."Đồ ăn cắp".....thời gian trôi qua rồi ai sẽ hiểu cho tôi không ăn cắp. Một con bé đầy đủ vạt chất như tôi mà lại đi lấy tiền của mẹ tôi sao? nhưng đó là quá khứ. Rồi đến hôm mùng 1 tết 2004 tôi lại nhận được "danh hiệu" đó thêm một lần nữa, lần này tôi không minh oan được cho mình...ừ thôi cũng không cần. Tôi mang chuyện kể cho một thằng bạn ăn chơi của tôi, nó khuyên tôi đừng buồn và cứ đi chơi với nó rồi cũng quên thôi. Tôi với nó đi đến một họp đêm của thành phố để Ăn và CHƠI rồi nó rủ tôi hít, ừ hít thì hít ...chết chóc gì ai đâu với lại cô giáo tôi nói hít một lần không sợ nghiện. Mà tôi cũng nghe nói nhiều về ma tuý và heroin, nhưng tôi chẳng biết nó là thứ gì...màu gì....mùi gì thử tý thì có chết ai đâu thế là tôi hít...cảm giáv của tôi lúc đó như đi trên mây...SƯỚNG. NHƯNG BÂY GIỜ TÔI ĐÃ NGHIỆN RỒI BẠN À! KHÔNG AI TIN TÔI KHÔNG AI HIỂU TÔI, ĐỂ RỒI HỌ ĐẨY TÔI VÀO MA TUÝ HEROIN DÙ CHỈ THỬ MỘT LẦN THÔI TÔI CŨNG NGHIỆN RỒI. BÂY GIỜ CÓ MUỐN CAI CŨNG KHÓ LẰM CÒN GÌ TƯƠNG LAI CỦA TÔI, ĐỊA VỊ CỦA BA TÔI RỒI BẠN BÈ TÔI SẼ NGHĨ GÌ...XA LÁNH TÔI ...HAY TIN TÔI SẼ VƯỢT QUA........TÔI CẦN HỌ. NHƯNG HỌ THÌ KHÔNG.....HỌ COI TÔI NHƯ MỘT THỨ ĐỒ ĐỂ HỌ LỢI DỤNG... TÔI BUỒN VÀ CHÁN MUỐN XA LÁNH CÁI XÃ HỘI NÀY ĐỂ TÌM MỘT CÁI XÃ HỘI KHÁC TỐT ĐẸP HƠN...HẠNH PHÚC HƠN VÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI TIN TÔI. |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
23-01-04, 12:55 PM
#2
Mình nghĩ bạn nên trao đổi trực tiếp với mình qua yahoo messenger ! Nick của mình là pensevn ! Mình rất muốn được nói chuyện với bạn ! Thân ! Chúc bạn mọi điều tốt lành ! |
Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác
Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ
23-01-04, 02:42 PM
#3
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Câu chuyện của bạn cũng như bao bi kịch của xã hội bây giờ ... Gia đình giàu sang có tiền tài, có tất cả nhưng chỉ thiếu một điều _ tình cảm gia đình, tình thương của cha, của mẹ _ những lời khuyên, lời dạy cùng với sự yêu thương cho lứa tuổi dậy thì đầy biến đổi - ngông cuồng, cố chấp, bất mãn với mọi điều và luôn cho là mình đúng ... Cuộc sống đối với bạn có lẽ là một điều bất công, "Sao mình ko được cha mẹ thương yêu như bao bạn bè khác?", nhưng bạn có bao giờ nhìn xung quanh và hỏi rắng " Những đứa trẻ mồ côi sẽ như thế nào ko? Chúng đã bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ!..." Bạn được bù đắp bằng sự đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại bị "ức chế" về mặt tinh thần, có bao giờ bạn hỏi rằng " Có bao nhiêu mảnh đời nghiệt ngã đang phải vật lộn với nỗi lo có cơm ăn áo mặc, bị đày đoạ bởi sự đánh đập, hà hiếp !!! Họ chỉ biết nhìn bạn mà thèm thuồng ..." Một số câu hỏi tự vấn này có thể giúp bạn thêm nghị lực và niềm vui trong cuộc sống. Mỗi người mỗi cảnh nhưng cái đáng quý là mình phải biết thích nghi và vươn lên, điều đó sẽ chứng tỏ bạn :'k |
23-01-04, 03:46 PM
#4
Mình hiểu cảm giác của bạn, mình cũng giống như bạn thôi ! Mẹ mình cũng bị mất tiền, mẹ nghi mình lấy nhưng thật ra thì mình ko hề lấy, tất nhiên là một đứa bé mới 5 tuổi thì biết cái gì mà lấy tiền chứ? Rồi thì mình cũng thấy khó chịu lắm, cũng muốn minh oan cho bản thân nhưng mình ko có đủ khả năng để làm chuyện đó . Tình cờ, mình biết được người lấy tiền của mẹ mình là dì của mình... Lúc đó mình cũng bối rối lắm, mình thương dì nhiều lắm, và cũng giận.... Mình cảm thấy ghét dì kinh khủng và có đôi lúc mình nghĩ chỉ vì dì mà mẹ mình mới ko tin mình... Lớn lên thì mình cảm thấy dì mình cũng chẳng có gì , chỉ là mẹ ko tin mình, nếu ko thì... Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ qua! Ừ, thì như thế nào cũng vậy thôi, rõ ràng là cũng chẳng thay đổi được gì... Mình chỉ may mắn hơn bạn là mình luôn có những bạn bè tốt ở bên cạnh, thật hạnh phúc và sung sướng! Quên tất cả đi, và làm lại từ đầu, bạn nhé, tất cả mọi người trong diễn đàn đều tin bạn, hãy cố vượt qua tất cả! Mình cũng muốn nói là hãy cố tin mọi người, dù sao thì xã hội này cũng còn nhiều người tốt hơn bạn nghĩ.... Và " Hãy thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm"! Mong bạn sẽ gặp được mọi điều tốt lành! |
Rượu say mà uống chẳng say
Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
Tôi như con cá tập bơi
Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.
23-01-04, 04:53 PM
#5
Chào em, anh đã ngồi đọc bài của em rất nhiều lần. Anh nghĩ em mới 14 tuổi, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, không có lý do gì để mình trượt dài trên con đường ma túy phải ko? |
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.
23-01-04, 05:41 PM
#6
Em đã thấy mọi người trong diễn đàn này đã quan tâm đến em như thế nào rồi chứ. Hãy dũng cảm lên cô bé. Em chỉ mới sử dụng lần đầu thôi và điều quan trọng là em đã ngay lập tức (anh nghĩ là như vậy) giải toả tâm sự của mình với diễn đàn. Anh hy vọng với sự giúp đỡ của các thành viên trong diễn đàn sẽ giúp em tìm thấy lại sự tự tin và tin tưởng vào cuộc sống. |
23-01-04, 07:30 PM
#7
- Join Date
- Oct 2003
- Posts
- 51
Thấy sự đọc bài của cậu tớ cũng ko tin lắm , nhưng ...quả là chuyện đời ai đọc hết nổi chữ "ngờ" . Tớ thì cũng không biết phải giúp gì cho cậu , nhưng cũng như 307 nói , mọi người rất quan tâm đến cậu , mọi người sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu . Nhưng quan trọng hơn cậu vẫn phải dựa vào nghị lực của bản thân . Nếu cậu đã viết được những dòng chữ như thế , chứng tỏ cậu biết ân hận , tuy rằng hơi muộn nhưng khôngphải là không thể cả thiện tình hình được . Tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua được thử thách này khi mới chỉ là một trong những thủ thách trên đường đời . |
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
_____________________________________
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây.
23-01-04, 11:49 PM
#8
- Join Date
- Dec 2003
- Posts
- 23
|
Đời là gì hả bạn?
24-01-04, 12:49 PM
#9
- Join Date
- Jan 2004
- Location
- tương lai của con người
- Posts
- 47
Hì hì có cần phải nói những tên đứa bạn của tôi ra không, bọn nó cũng chỉ vì bất mãn gia đình như tôi thôi. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến tôi! có lẽ từ lúc nhỏ đến giờ tôi mới nhận được một sự quan tâm đến như vậy. Thật sự cảm ơn các bạn. |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
24-01-04, 01:37 PM
#10
Nhóc thân ! |