Vào tuần lể Hallowennam 1998,tôi được mời đền dự mộy lễ hội của tổ chứcTuesday's child , một tổ chức nhân đạo trợ giúp trẻ em mắc bệnh AIDS ,tôi đến vì thật lòng quan tâm đến bọn trẻ chư ko với tư cách là một người nổi tiếng
tôi được lôi vào một căn lều đặc biệt ,những mảnh vải được những người trao tang vẽ lai dược khâu lại thành một tấm chăn ,dành tặng cho những ai đã cống hiên cả cuộc dời mình cho tổ chức,chuẩn bị nghỉ hưu
Bọn trẻ mỗi đứa đều đươc phát một mảnh vải nhỏ và bột màu,và yêu cầu vẽ thật đẹp để có một tấm chăn đẹp.Khi lướt qua các mảnh vải,tôi thấy toàn những trái tim màu hồng ,những cảnh bình minh rực rỡ màu cánh cam,hoa đỏ và lá xanh .Những hình vẽ thật đẹp sinh dộng nhiều màu sắc duy chỉ có một hình vẽ là khác hẳn ,cậu bé ngồi bên cạnh tôi đang hí hoáy vẽ một trái tim u ám trống rỗng và nhạt nhẽo ,khác với những bức tranh của bạn bè cậu vẽ.Thoạt tiên tôinghĩ là do cậu bé thiếu những màu tươi tắn để trang trí cho trái tim cua mình ,nhưng khi tôi hỏi chuyện
,cậu nói sở dĩ cậu vẽ trái tim u ám như vậy vì thật sự trái tim cậuđang trĩu buồn ,cậu và mẹ cậu đang ốm nặng ,cậu bé nói chắc chẳng bao giờ cậu và mẹ cậu khỏi bệnh được.Cậu bé nhìn thẳng vào mặt tôi:"Sẽ không ai có thể giúp cháu và mẹ cháu cả",tôi nói với cậu bé rằng tôi rất tiếc vì cậu đang ốm và tôi cung biết vì sao cậu buồn ,thậm chí tôi con hiểu được vì sao cậu vẽ một trái tim u tối như vậy. Nhưng tôi còn bảo với cậu là ko ai giúp đuợc cháu va cháu là không đúng ,những gì tôi có thể trao cho cậu bay giờ là những vòng tay ôm thật chặt ,mà theo kinh nghiệm của tôi những vong tay ấm áp sẽ làm con tim cậu bớt u buồn. tôi nói với cậu bé rằng tôisẳn lòng muốn ôm cậu thật chật an ui vỗ về cậu để cậu hiểu diều tôi muốn nói.Cậu bé bất chợt sà vào lòng tôi và tôi nghĩ tim tôi đang vỡ oà niềm thương cảm dành cho cậu
Cậu bé ngồi trong lòng tôi thật lâu và rồi cậu choài người ra dể hoàn thành nốt búc tranh dang dở,tôi hỏi cậu co thấy nhẹ lòng chút nào ko,cậu nói là đã cảm thấy nguôi ngoai hơn ,mặc dù cậu và mẹ cậu vẫn ốm nặng ko khỏi được ,tôi bảo cậu la tôi hiểu .Tôi buớc đi lòng thật buồn ,nhưng tôi sẽ ko từ bo việc tôi làm tôi sẽ làm bất kì việc gì có thể giup bọn trẻ
Ngày lễ hội kết thúc ,tôi đang chuẩn bị về nhà ,đột nhiên thấy áo vét của mình bị giật nhẻ,tôi quay người,cậu bé đừng đó với nụ cười thật tươi . cau bé nói :trái tim cháu đang đổi màu cô ạ ,cháu nghĩ nhờ vòng tay ấm áp của cô"
Suốt chặng đường về nhà toi cũng thấy trái tiom tôi cũng đang dổi mau rạng rỡ hơn....